Chapter 1321. Nếu như đó là con người. (1)
"Chạy đi! Nhanh lên!"
Kim Dương Phách nuốt ngụm máu vừa dâng tới cổ họng liền chạy đến hỗ trợ cho các trưởng lão.
Thời khắc này đây, chính những người đã cống hiến cả cuộc đời cho việc tu luyện võ công thậm chí còn phải chật vật mới bắt kịp tốc độ của các đệ tử.
'Rốt cuộc đây là loại độc khủng khiếp gì vậy chứ.......?'
Độc dược đương nhiên rất nguy hiểm.
Thế nhưng đối với những người đã đạt đến cảnh giới võ công nhất định như họ, thứ này vốn không phải là điều gì quá đáng sợ cả. Họ có thể ép bất cứ loại độc nào ra khỏi cơ thể nếu biết cách kiểm soát chúng trong cơ thể mình.
Đây vừa là thường thức trên giang hồ, vừa là lý thuyết hầu như ai hiểu về giang hồ cũng biết.Thế nhưng, giữa chiến trường chẳng khác gì địa ngục thế này, vốn không hiện hữu bất kỳ thường thức nào được cho là phù hợp cả.
Nhiều người cho rằng chỉ cần vận nội lực là có thể làm độc dược tiêu tan, thế nhưng trong chiến trường phải liều mình chiến đấu thế này, liệu có thể bảo toàn được nội lực hay không chứ?
Và liệu trong lúc kẻ thù liên tục vung kiếm vung đao về phía mình thì làm gì có thời gian để vận khí kia chứ?
Chẳng biết khi động công (動功) có thể vừa chạy vừa vận công hay không, nhưng trong nội bộ Hải Nam Kiếm Phái này không một ai đạt được đến cảnh giới đó cả. Động công không đơn thuần chỉ cần sở hữu cảnh giới võ công cao cường là có thể tiến vào được.
"Khụ!"
"Lý trưởng lão!"
Kim Dương Phách nhanh chóng siết lấy vai trưởng lão đang đổ gục xuống. Nếu ông ta không giữ lấy, chắc chắn vị trưởng lão kia sẽ không gượng dậy nổi nữa."Không sao chứ?"
"Đệ, đệ không sao, khụ!"
Lý trưởng lão liền phun ra một ngụm máu đen.
Nếu càng di chuyển nhanh thì sẽ chất độc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhưng bây giờ họ không còn lựa chọn nào khác. Họ buộc phải chịu đựng mà tiến về phía trước.
Kim Dương Phách nghiến chặt răng. Rốt cuộc bọn họ có thể vượt qua được thứ độc dược đó hay không? Liệu rằng trong tình huống này, ngộ nhỡ bị kẻ địch tấn công họ có thể vung kiếm hết sức hay không?
Rầmmmm!
Chính lúc ấy, một tiếng động lớn hệt âm thanh va chấn vào tấm kim loại khổng lồ vang lên. Kim Dương Phách vội quay đầu lại, và rồi ông ta nhìn thấy một thanh đao đang xoay vòng lên cao.
Kế bên đó là cái đầu của kẻ địch. 'Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp!'Thanh Minh lúc này điên cuồng chém bay đầu lũ Tà Phái đang xông đến hệt như thượng cổ hung thú đang cơn khát máu.
Vùuuuu!
Hắn vung thanh kiếm vô cùng dứt khoát chém vào khuỷu tay kẻ địch. Thanh đao lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát bay lên không trung.
Thanh kiếm tức thì cắt phăng nửa cánh tay đối phương rồi đâm vào tim tên võ giả Vạn Nhân Phòng.
"Hộc......."
Roẹt!
Ám Hương Mai Hoa Kiếm vừa cắm vào ngực liền xoáy mạnh.
Cho dù nghĩ rằng đối phương chưa chết và trước khi để hắn kịp làm gì đó, thì thanh kiếm đã xoáy sâu vào cắt đứt tâm mạch của tên võ giả Vạn Nhân Phòng, sau đó phá hủy nội tạng của hắn.
Sát kiếm (殺劍) vô tình không cho phép phản công.Nhát kiếm của Thanh Minh trông thì khá lãng phí. Nhưng thực chất lại vô cùng hữu ích.
Xét về mặt võ công, quá trình chém đứt tay đối phương rồi đâm kiếm xuyên tim chẳng qua chỉ là động tác thừa thãi.
Ra đòn nhất kích chính xác và nhanh gọn đánh vào tử huyệt của đối phương mới là lý tưởng nhất, thế nhưng thanh kiếm của Thanh Minh lại hoàn toàn thoát khỏi sự lý tưởng đó.
Thế nhưng, ngược lại, thứ bị cho là lãng phí công sức lại khiến đường kiếm của Thanh Minh mang đến hiệu quả không ngờ.
Đường kiếm ấy không hề tồn tại trong bất kỳ kiếm phổ nào của Hoa Sơn, chỉ độc Thanh Minh mới có thể vẽ ra được. Chính thanh kiếm ấy đang không ngừng chém đứt cổ kẻ địch xông đến một cách tàn nhẫn nhất.
"Hư aaaa!"
Thế nhưng lũ võ giả Vạn Nhân Phòng cũng không phải dạng vừa.
Mặc dù tất cả kẻ nào dám đến gần Hoa Sơn Kiếm Hiệp đều đã trở thành cô hồn dã quỷ, thế nhưng trong mắt lũ võ giả Vạn Nhân Phòng không hề thể hiện chút do dự nào cả.
Roẹt!
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...