Chapter 1436. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (1)

338 10 0
                                    

Chapter 1436. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (1)
Két!
Thanh Minh nghiến răng ken két.
Hắn tỏa ra sát khí kinh thiên khiến cho ai đối mặt cũng phải bất giác nín thở. Thứ sát khí ấy vượt qua khoảng cách xa xôi hướng thẳng về phía một người.
Một nam nhân vận trường bào đỏ như máu.
Gương mặt hắn ta trắng nhợt nhạt, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ấy vẽ ra một đường cong nhẹ nhàng, máu nóng trong người Thanh Minh liền dâng lên đến não.

Là hắn. Chính là hắn!
Đã có bao nhiêu người đổ máu vì mưu đồ của hắn, đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng trước sự bỡn cợt của hắn rồi chứ?
Dù có cố gắng cách mấy cũng không có tác dụng gì. Cảm xúc dâng trào trong lòng khiến Thanh Minh không thể khống chế được mà bật ra 'tiếng gào thét' mạnh mẽ nhất.
"Trường Nhất Tiếuuuuu!"

Tiếng thét rền vang kinh động cả thiên địa. Cơn thịnh nộ chứa sức nóng khủng khiếp hệt như dung nham chảy ra từ miệng núi lửa phun trào.
Oongggggg!
Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm trong tay Thanh Minh phát ra tiếng kiếm minh như đang hưởng ứng trước cơn phẫn nộ của chủ nhân. Thanh Minh siết chặt tay cầm kiếm, hắn vừa định giẫm chân xuống đất thì.
"Dừng lại!"
Chẳng biết tự khi nào, Lưu Lê Tuyết đuổi theo sát Thanh Minh đã siết chặt lấy hắn vai ngăn hắn lại. Nàng ta siết chặt lấy Thanh Minh đang muốn nổi xung lên, liền sau đó, Nhuận Tông đuổi theo sau cũng nhanh chóng hợp lực cùng Lưu Lê Tuyết.

"Bình tĩnh đi, tiểu tử điên này! Hắn ta không phải là người đệ có thể tùy tiện xông lên đối phó như thế. Sẽ mất mạng đấy!"
Ngay khi Nhuận Tông hét lên, một dòng máu đỏ tươi từ môi Thanh Minh chảy xuống.
Thanh Minh không biết hay sao?
Quân chủ lực của Hoa Sơn và cả Đường Môn vẫn chưa đến được nơi này.
Trong tình huống đó, việc hắn lao vào Trường Nhất Tiếu đang được quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng bảo hộ chẳng khác nào hành vi tự sát cả.
Đối phương chính là Trường Nhất Tiếu. Hắn ta không phải là người Thanh Minh có thể đường đường chính chính một mình đối đầu. Chỉ cần nắm được thời cơ, hắn ta nhất định sẽ dùng số lượng áp đảo chà đạp Thanh Minh.

Đúng, Thanh Minh biết chứ. Bây giờ hắn phải thật bình tĩnh.
Thế nhưng dù có cố gắng thế nào, dạ dày hắn vẫn không ngừng sục sôi.
Trong bụng cứ nhộn nhạo cả lên. Răng Thanh Minh mỗi lúc một cắm sâu vào môi hơn nữa.
"Ư aaaa!"
Thanh Minh hất Nhuận Tông đang can ngăn mình ra rồi lao tới trước.
"Thanh Minh!"

Hắn biết. Tất cả đều biết. Lời Nhuận Tông vô cùng đúng đắn. Những lúc thế này càng phải bình tĩnh hơn nữa.
Siết chặt!
Thế nhưng, cơn thịnh nộ không có hồi kết đã truyền vào thanh kiếm của hắn. Thanh Minh dồn hết nội lực vẫn chưa phục hồi được bao nhiêu vào thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
"Ư aaaa!"
Cơ thể vặn vẹo hệt như dây cung bị kéo căng hết mức. Cùng lúc đó thanh kiếm của Thanh Minh phóng thẳng về trước. Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm hòa thành một thể với nội lực vận vào trong rồi thần tốc hướng thẳng về phía Trường Nhất Tiếu hệt như tia chớp.
Kengggg!

Âm thanh chấn động như muốn xé toạc cả bầu trời.
Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết vội vàng nhìn về trước. Uy lực khủng khiếp trong thanh kiếm của Thanh Minh người khác phải trông chờ vào ba chữ 'Có lẽ nào.......'.
Trước mặt họ hiện ra rõ ràng hình ảnh thanh kiếm của Thanh Minh xé toạc không gian lao đến chỗ gã nam nhân kia. Cả thế gian như dừng lại tại thời khắc ấy, những chiếc nhẫn trên tay Trường Nhất Tiếu đang tỏa ra ánh sáng vô cùng lấp lánh.
Hai tay Trường Nhất Tiếu được bao phủ bởi vô vàn màu sắc đang chặn thanh kiếm lao tới.
Uỳnhhhhh!
Sự tĩnh lặng đè nén mọi thứ trong chốc lát đã bị phá vỡ tan tành bởi tiếng nổ vang trời.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now