Chapter 1366. Ngài có biết liêm sỉ là gì không? (1)

321 9 0
                                    

Chapter 1366. Ngài có biết liêm sỉ là gì không? (1)

( * chắc là là 0🤡)

Sau khi đệ tử Thiên Hữu Môn và Hải Nam Kiếm Phái rời đi, thứ mà dân làng thốt ra đầu tiên chính là những lời biện minh.

"..... Thật ra chỉ cần giúp họ là được rồi mà."

"Ai mà chẳng biết. Làm vậy mới là hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng đâu phải cầm thú, có ơn đương nhiên phải trả rồi."

"Đúng vậy. Có điều......... chuyện đó đâu dễ dàng gì? Ngộ nhỡ lũ cầm thú Tà Phái kia biết chuyện thì phải làm sao đây? Nếu vậy đến cả con kiến cũng không thể sống sót nổi trong ngôi làng này."

"Đó chính là điều ta muốn nói. Bọn họ đâu có biết lũ Tà Phái là những kẻ thế nào kia chứ? Họ thấy ấm ức còn có thể chiến đấu chống cự lại được. Đám người đó làm sao hiểu được tâm trạng của những người bị chà đạp như chúng ta."

"Nói sao thì......... chắc họ thất vọng lắm nhỉ."

"Đúng thế. Là ta cũng thấy thất vọng lắm. Họ là những người tốt đã ra tay giúp đỡ chúng ta vậy mà."

"Thôi đi. Bây giờ nói ra thì được gì nữa? Bộ yếu đuối chính là cái tội hay sao? Nếu không có lũ Tà Phái kia, ai lại đi tiếc chút lương thực như vậy chứ?"
Thế nhưng chỉ bấy nhiêu câu nói liệu có đủ để xoa dịu sự khó chịu đang không ngừng dâng lên trong lòng họ hay không? Càng nói càng hăng, bây giờ đã bắt đầu có người buông lời phê phán.

"Nói đi cũng phải nói lại, ngay từ đầu nếu đám người đó không động tới lũ Tà Phái thì làm gì có chuyện này chứ?"
"Ơ hay, sao lại nói như vậy?"
"Ta nói sai à? Chẳng phải họ còn đinh ninh gì mà sẽ xử lý lũ Tà Phái kia, rồi còn bảo dạy cho chúng một bài học sau đó đuổi khỏi Giang Nam hay sao?"
"Đúng đó, ngay từ đầu nếu đám người Chính Phái Chính Phiếc gì đó không làm chuyện vô nghĩa thì chúng ta cũng đâu cần chịu thống khổ thế này. Nghĩ kỹ lại, chúng ta sao phải cảm thấy tội lỗi chứ. Nhắc đến tội lỗi thì phải là bọn họ kia kìa!"
"Ngươi nói quả không sai......... nhưng chẳng phải họ cũng là người có lòng tốt cứu giúp chúng ta hay sao?"

"Đương nhiên phải giúp đỡ thôi! Chẳng phải họ là người hiểu rõ tình cảnh của chúng ta ư? Còn chúng ta lại chẳng biết phải chịu cảnh gì nếu giúp đỡ bọn họ. Đám người đó đủ nhận thức biết mình phải gì mà?"
"....."
"Và chuyện họ nói giúp đỡ cũng chỉ là nói suông thôi đó. Họ nói đưa chúng ta đến Giang Bắc đấy, rồi sao, có ai đến ư? Lần này chắc thôi cũng bỏ đi."
Nghe câu nói ấy, gương mặt dân làng liền đanh lại.
"Ban đầu bọn họ đâu có quan tâm đến lũ sâu bọ chúng ta sống chết ra sao. Lúc tình hình yên ổn, họ ném lương thực cho chúng ta như thể hảo tâm lắm, nhưng khi tình hình xấu đi một chút lại muốn chúng ta đưa nó ra đấy thôi."
"Chẳng phải họ nói là mua lại ư? Mua lại thì........."

"Chúng ta nhận tiền là được ư? Làm sao biết là thật hay giả chứ? Và còn, nếu chúng ta nhận số tiền đó thì phải dùng thế nào đây? Trên thiên hạ này, lương thực lấp đầy cái mồm còn quý giá hơn cả mấy cục sắt đó nữa!"
Thật ra cũng không đúng lắm.
Đúng là trong lúc thời thế loạn lạc, lương thực sẽ quan trọng hơn cả tiền, nhưng Giang Nam hiện giờ không loạn đến mức không dùng được tiền. Cho dù đến thị trấn lớn, chỉ cần có đủ tiền họ vẫn mua được lương thực.
Hầu hết mọi người đều biết chuyện này, thế nhưng họ không buồn chỉ ra. Bởi vì họ chẳng thể nào thốt ra mấy lời đó được.
"Nếu như không có trưởng làng thì sao nhỉ? Chắc lương thực ở đây đã bị bọn họ cướp sạch rồi."
"Ngươi nói có hơi quá rồi đó."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now