Chapter 1382. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (2)

304 6 0
                                    

Chapter 1382. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (2)
"Báo cáo! Chiếc xe ngựa chở Minh Chủ Tà Bá Liên – Bá Quân Trường Nhất Tiếu đang tiếp cận Nam Kinh. Dự kiến sẽ đến được khu vực cận Nam Kinh trong 3 canh giờ tới!"
"Báo cáo! Binh lực của Hắc Quỷ Bảo đã băng qua Thường Châu (常州) và đang di chuyển với tốc độ cao về phía Nam Kinh!"
"Thời gian dự kiến đến nơi là khi nào?"
"Rất khó để dự đoán chính xác vì bọn chúng đang nghỉ ngơi và điều chỉnh tốc độ. Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì chỉ khoảng 3 đến 5 canh giờ nữa mà thôi!"
"Báo cáo! Lũ Tà Phái khu vực Hoàng Sơn đang được tập kết tại Nam Kinh! Bọn thuộc hạ đang cố dự đoán con số nhưng do từ tứ phương đổ về nên rất khó nắm bắt chính xác. Nhưng số lượng ít nhất cũng phải lên đến 5000 quân!"
Khi nghe được các báo cáo từ khắp mọi nơi gửi đến, Khuôn mặt Từ Ô Cái (慈烏丐) Năng Tam (能三) đã trở nên cứng ngắc đến mức giới hạn.
Mỗi tin tức nghe được đều nguy hiểm đến mức khiến trái tim của ông ta thắt lại. Vậy nhưng đó vẫn chưa là những tin tức khiến ông ta sợ hãi nhất.
"Trưởng, trưởng lão!"

Rầmmmm!
Cánh cửa phòng mở ra một cách dữ dội, một tên ăn mày đạp cửa bước vào với khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
"Khẩn cấp! Khẩn cấp!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Báo cáo đến từ Giang Nam. Một đoàn xe ngựa quy mô lớn đã được phát hiện tại phía trên Hoàng Sơn!"
"Xe ngựa?"
"Vâng! Không thể xác nhận một cách chính xác. Vậy nhưng nhìn vào hình thái hành lý được chất trên đó thì khả năng là lương thực ngũ cốc là rất cao!"
"Lương........."
Mồ hôi lạnh toát lập tức chảy ròng ròng trên sống lưng của Năng Tam.
Việc chất ngũ cốc trên xe ngựa ở trong thời kỳ này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Làm gì có lý do nào khác khi vận chuyển ngũ cốc với quy mô lớn đến Trường Giang lúc này?
'Là quân lương'
Sẽ không có chuyện Trường Nhất Tiếu đột nhiên ngộ đạo mà đi phân phát lương thực ngũ cốc cho lương dân Trường Giang. Ý đồ của hắn cũng quá rõ ràng rồi.
"Là, là thật sao?"

Các đầu ngón tay của Năng Tam run rẩy. Việc bổ sung quân lương như thế này có nghĩa là Trường Nhất Tiếu không hề có ý định sẽ kết thúc chuyện này bằng một cuộc xung đột đơn thuần.
Trong khi ông ta nhất thời không biết phải nói gì, lũ ăn mày khác bắt đầu ồn ào.
"Tại sao hắn lại huy động quân lương? Chỉ là phô trương dối người mà thôi? Đội quân tinh nhuệ của Tà Bá Liên thì cần gì ngũ cốc?"
"Vớ vẩn! Lũ người Tà Bá Liên cho dù vài ngày không ăn ngũ cốc thì không có vấn đề gì nhưng chẳng phải bọn chúng đang kéo cả lũ Tà Phái tạp nham đến nữa đó sao? Nếu như dẫn theo lũ người đó và Bắc tiến đương nhiên là cần quân lương rồi!"
"Ta lại không nghĩ như vậy!"
Các thành viên Thông Tin Các trên tay đầy rẫy những báo cáo liên tục to tiếng cãi nhau.
Đương nhiên đây cũng là việc mà những người phân tích thông tin cần phải làm. Bởi vì vai trò của bọn họ chính là phân tích vô số thông tin ập đến trong thời gian đủ để chớp mắt một cái rồi tìm ra phương án đối phó hợp lý.
Vậy nhưng Năng Tam biết rằng, bên trong những giọng nói dữ dội đang vang lên kia là một nỗi sợ hãi không thể che giấu.
"Mọi, mọi người bình tĩnh đã nào! Việc mang quân lương đến đâu đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ vượt sông kia chứ? Cũng có thể bọn chúng mới chỉ lên kế hoạch lâu dài với trọng tâm là Trường Giang thôi mà?"
"Vô lý. Làm gì có lý do gì mà Tà Bá Liên lại phải đưa ra lựa chọn như vậy trong khi đã hoàn thành việc củng cố chiến tuyến tại Cửu Giang chứ!"
"Dừng lại đi!"
Cuối cùng Từ Ô Cái Năng Tam phải lên tiếng chấm dứt cuộc tranh luận gay gắt.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now