Chapter 1394. Hắn cũng đang chờ bọn ta. (4)

338 8 0
                                    

Chapter 1394. Hắn cũng đang chờ bọn ta. (4)
Tối tăm và ẩm ướt. Mùi hôi thối từ đâu đó xộc thẳng vào mũi. Vậy nhưng hắn cũng đã chai lì với cả cái mùi khủng khiếp này.
Một cảm giác đã quá đỗi quen thuộc.
Mùi xác chết ngập tràn xung quanh. Cảm giác giống như hắn đã bước nửa bước cõi U Minh rồi vậy.
Chẳng có gì mới mẻ cả. Bởi vì không biết từ lúc nào, cái mùi này luôn quẩn quanh bên hắn. Cho dù có gội rửa như thế nào đi chăng nữa thì huyết hương cũng chẳng thể biến mất.
"Sư huynh còn sống không?"
Thanh Minh nhẹ nhàng quay đầu lại khi nhận được câu hỏi. Hắn nhìn kẻ bước vào bên trong hang động rồi gật đầu.
"Mạng sống của sư huynh xem ra cũng thật dai dẳng"
Nghe vậy, Thanh Minh dựa đầu vào vách hang động với vẻ mặt bình thản. "Bọn chúng thì sao?"

"Lũ người đó vẫn chưa nắm bắt được vị trí của chúng ta thì phải.......... Nhìn thì có vẻ như bọn chúng đang thiết lập vòng vây. Chuyện này cũng đâu mới một hai lần?"
"Hẳn là vậy rồi"
Đường Bảo tặc lưỡi chậc một cái rồi xem xét tình trạng của Thanh Minh. Hắn lập tức cau mày nhăn nhó.
"Nhìn này. Tình trạng có vẻ đã tệ hơn rồi."
"Mặc kệ đi. Ta không chết được đâu"
"Mấy tên sắp chết đều nói như vậy rồi chết đấy. Bỏ cái tay ra xem nào!"
Thanh Minh nhăn nhó, vậy nhưng Đường Bảo không thèm bận tâm mà đẩy cánh tay của hắn ra. Một tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ miệng Thanh Minh.
"Hự, cái tên khốn.........."
"Nhìn xem, sư huynh đang rất đau mà nhỉ?"

Đường Bảo gạt vạt áo ra, khuôn mặt hắn lập tức trở nên méo mó. Vết thương kéo dài từ nách đến tận hạ vị. Vết thương này vốn đã được xử lý một lần nhưng lại tiếp tục sưng lên, máu và mủ chảy ra trông vô cùng kinh khủng.
"Chẳng lẽ cái mỏ của sư huynh không biết thốt ra hai từ 'chữa trị' à? Hay là do não của sư huynh phẳng quá nên đến cái khái niệm này cũng không có? Sư huynh đã đọc Thiên Tử Môn chưa vậy?"
"Ngậm cái miệng lại đi. Ăn nói hàm hồ" "Còn sư huynh thì như tên điên vậy"
Đường Bảo vừa càu nhàu vừa khéo léo cắt đứt những sợi chỉ khâu vết thương của Thanh Minh. Mặc dù đang rạch mổ vết thương bị vón cục nhưng Thanh Minh vẫn chỉ im lặng.
Một lát sau, hắn lên tiếng hỏi. "Còn rượu không?"
"Không đủ để khử trùng đâu" "Đưa cho ta đi"
"Cái lão già điên này. Đệ đã nói bao nhiêu lần rồi? Còn không đủ để khử trùng đâu?"

"Ta biết rồi, đưa đây đi" "Ha.........."
Đường Bảo nhìn Thanh Minh đầy bất lực rồi lắc đầu. Sau đó hắn tháo một chai rượu ở thắt lưng ra rồi ném vào mặt Thanh Minh.
"Uống rồi đi chết luôn đi!" Bịch.
Thanh Minh tóm lấy bình rượu trước mặt rồi mở nắp bằng một tay một cách thành thục. Hắn cắm bình rượu vào miệng, nhắm chặt mắt rồi gục đầu vào vách hang động. Đường Bảo lẩm bẩm.
"Có con ma nào vì không được uống rượu mà chết không nhỉ?"
"Ngược lại thì có. Phải uống trước khi trở thành ma chứ. Chết rồi thì đâu thể uống được nữa"
"Ha.........."
Đường Bảo lắc đầu ngao ngán rồi lại tiếp tục xem xét vết thương của Thanh Minh. Nặn mủ, cắt phần thịt hoại tử. Nếu như là người thường thì hẳn đã bất tỉnh vì kiệt sức. Vậy nhưng một tuyệt thế cao thủ như Thanh Minh thì vẫn có thể chịu đựng được.
"Không có vải sạch đâu, cái con người khốn kiếp kia! Phải khử trùng bằng rượu mới được!"

Vậy nhưng Thanh Minh vẫn vờ như không nghe thấy gì mà cứ tiếp tục nốc rượu.
Đường Bảo lườm Thanh Minh rồi cố gắng nuốt những lời chửi rủa vào trong. Nói chuyện với con người này đúng là một sai lầm.
Đường Bảo bôi số Kim Sang Dược cuối cùng vào vết thương của Thanh Minh rồi ngồi sụp xuống bên cạnh hắn ta.
"Đưa cho đệ"
"Chỗ còn lại.........."
"Đệ cũng sẽ uống. Nên là đưa đây đi!"
Thanh Minh cười khẩy rồi đưa bình rượu đang cầm cho Đường Bảo. Đường Bảo giật lấy bình rượu một cách cáu kỉnh rồi uống ừng ực.
"Uống vừa vừa thôi"
"Đệ thà uống hết còn hơn để bệnh nhân uống"
Thanh Minh cười khúc khích. Bởi vì lời nói đó chẳng sai chút nào. Đặt bình rượu xuống, ánh mắt Đường Bảo hướng về phía ngoài hang động. Bên ngoài kia, lũ giáo đồ Ma Giáo đang tụ lại đông như kiến cỏ. Không bao lâu sau, nơi này cũng sẽ bị phát hiện ra thôi.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now