Chapter 1388. Con người ta thật là buồn cười. (3)
"Chết tiệt..........!"
Chiêu Kiệt hai mắt xung huyết, hắn mấp máy môi như đang định hét lên điều gì đó. Vậy nhưng một người đã nắm chặt lấy vai hắn và ngăn lại.
Khi hắn ngoảnh đầu lại, Nhuận Tông đang đứng đó và lắc đầu. Chiêu Kiệt cắn chặt môi khi nhìn thấy biểu cảm đó.
Đây không phải lời nhờ vả hay ý kiến mà bọn họ có thể thương lượng. Đây là mệnh lệnh của Quyền Chưởng Môn Nhân.
Ngay từ đầu khi Bạch Thiên đề cập đến hai chữ 'trục xuất' thì sẽ chẳng còn tồn tại cơ hội thỏa hiệp. Chiêu Kiệt cũng biết điều đó. Hắn biết chứ.
Vậy nhưng......
"Thật sự phải làm như vậy ư?"
Cho dù biết nhưng hắn vẫn không thể nào chịu đựng được mà cất tiếng hỏi một lần nữa. Bạch Thiên lần này vẫn gật đầu một cách cương quyết."Đừng nhầm lẫn giữa việc con muốn làm và việc con phải làm. Việc chúng ta cần phải làm rất rõ ràng"
Hai mắt Chiêu Kiệt tối sầm lại.
"Hay là con......"
"Ta đã nói rồi mà nhỉ?"
Bạch Thiên không nghe thêm gì nữa. Khuôn mặt hắn lúc này trông vô cùng dữ tợn.
"Không được ý kiến gì nữa. Nếu con là đệ tử của Hoa Sơn thì phải nghe lệnh của ta. Nếu con muốn hành động theo tình cảm thì hãy bỏ lại họa tiết thêu trên ngực áo kia rồi đi"
Giọng nói của Bạch Thiên lạnh lùng vô ngần. Chiêu Kiệt nắm chặt nắm đấm run rẩy trong cơn phẫn nộ.
"Sư......"
"Bọn con xin nghe lệnh của Quyền Chưởng Môn Nhân"
Vậy nhưng trước khi Chiêu Kiệt kịp phản kháng thì Nhuận Tông đã đón đầu.
"Chiêu Kiệt, tiến lên phía trước và mở đường!"
".........."
"Ngay lập tức!"
Chiêu Kiệt hết nhìn Nhuận Tông rồi lại quay qua nhìn Bạch Thiên. Sau đó hắn không nói gì thêm mà quay người lại rồi lao về phía trước. Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu – những người im lặng chứng kiến mọi việc nãy giờ cũng theo sau hắn ta."Tránh ra! Lũ chó chết các ngươi!"
Trong cơn giận dữ, Chiêu Kiệt nhanh chóng tàn sát những kẻ chặn phía trước. Cả nhóm sau khi ngập ngừng trong chốc lát lại bắt đầu tiến lên với tốc độ nhanh chóng.
Bạch Thiên vừa đạp đất vừa quay sang nhìn Nhuận Tông ở bên cạnh.
"Con hãy giúp Chiêu Kiệt"
"Vâng"
"Cảm ơn con vì đã khiến cho tên tiểu tử đó bình tĩnh lại"
"Sư thúc không cần phải nói mấy lời đó đâu. Đó là chuyện đương nhiên phải làm khi đã nhận lệnh của Quyền Chưởng Môn Nhân"
".........."
"Còn nữa, con nghĩ rằng quyết định của sư thúc không hề sai. Khi mọi người không còn chung chí hướng thì tất cả sẽ bị tiêu diệt. Dù phương hướng có sai lầm nhưng nếu chúng ta cố quan sát đến cùng thì sẽ có lối nhỏ được mở ra"
Bạch Thiên gật đầu. Lời nói của Nhuận Tông đã làm rõ hơn căn cứ phán đoán mà hắn đưa ra.
Và hơn hết, Thanh Minh không hề muốn bọn họ chạy đến cứu hắn.
Điều mà bọn họ phải đối mặt khi bỏ lại tất cả và chạy đến đó hẳn chỉ là một khuôn mặt tuyệt vọng. Bạch Thiên thì không muốn nhìn thấy nó một chút nào.
"Chỉ có điều......"
Ngay lúc đó, giọng nói của Nhuận Tông xen vào một chút do dự. Bạch Thiên quay đầu lại nhìn hắn."Tâm hướng Đạo nhưng cơ thể con người chỉ là bằng da bằng thịt nên chuyện đó thật khó khăn. Bây giờ thì con đã hiểu được câu nói đó rồi"
"..........."
Hắn biết quyết định của Bạch Thiên là đúng. Hắn biết sư thúc của hắn đang làm điều tốt nhất có thể. Nhưng mà......
Nhuận Tông dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói.
"Nếu như Thanh Minh chết và chúng ta có thể bình an vô sự đặt chân lên Giang Bắc thì cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho sư thúc"
"......"
"Ngay cả khi việc đó là sai trái đi chăng nữa"
Câu nói của Nhuận Tông giống như một lời nguyền rủa lời. Vậy nhưng biểu cảm của Bạch Thiên lại chẳng thay đổi một chút nào. Nhuận Tông để lại một lời cảm thán, không! Là một lời giễu cợt rồi lao mình về phía trước.
"Sư thúc, người đã trở thành Chưởng Môn Nhân chân chính rồi!"
Bạch Thiên chỉ còn lại một mình, hắn ta khẽ nhắm mắt lại. Hàng lông mày của hắn run lên không ngừng. Vậy nhưng khi mở mắt ra, biểu cảm của hắn thậm chí không có một chút do dự nào.
"Hai vị hãy đảm nhận hai bên tả hữu"
Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy nhìn hắn đầy khó hiểu. Vậy nhưng một lát sau, bọn họ cũng chỉ thở dài rồi tản ra hai cánh.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...