Chapter 1504. Ta là ai nào? (4)

210 5 0
                                    

Chapter 1504. Ta là ai nào? (4)
Bên trong đại điện chìm trong im lặng.
Với vai trò là khách tới tham dự do nhận được thư mời mà chen chân vào đại sự của môn phái khác là việc hoàn toàn không đúng. Tuy nhiên, không ai có thể khiển trách sự vô lễ hay chỉ trích sự lạm quyền đó bởi vì điều mà Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn lôi ra không đi ngược lại với đạo nghĩa.
"Quyền Chưởng Môn Nhân............ Bổn cái hiểu các hạ đang nói gì, nhưng ta nghĩ nên nói chuyện đó sau khi hoàn thành xong việc đang tiến hành dở dang
này."
"Tại hạ xin hỏi một câu."
"Vâng?"
"Các trưởng lão và những người khác ở đây đã hành lễ với Bang Chủ tiền nhiệm
chưa?"
Gương mặt của các trưởng lão tràn ngập vẻ bối rối khi nghe thấy điều đó. Nghĩ lại thì không ai ở đây nhớ ra phải làm như vậy.
".... Chuyện đó..............."
Bạch Thiên tiếp tục nói trước khi các trưởng lão trả lời.
"Nếu các vị đã hành lễ xong thì đúng là lỗi do chúng tại hạ đến muộn. Nhưng nếu không phải như vậy....... thì tại hạ không thể không cho rằng Đại Môn Phái là Cái Bang đây đã xử lý công việc theo một trình tự hoàn toàn không thích
hợp".
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người một cách cương quyết.
Các trưởng lão ngậm miệng lại. Lý luận thật đáng sợ. Vì dù hoàn cảnh thế nào, lập trường thế nào, thì lý lẽ cũng đều có sức mạnh riêng.
Một trưởng lão đã lên tiếng sau khi suy nghĩ.
"Quyền Chưởng Môn Nhân. Tại hạ hiểu ý các hạ nói, nhưng không có cách nào để thay đổi lại việc vốn đã bị sai lệch trình tự."
Bạch Thiên lắc đầu.
"Không. Điều này là quá hiển nhiên."

"Vâng?"
"Có vẻ như trưởng lão đã quên, Hoa Sơn là đạo môn. Một trong những việc quan trọng nhất của Đạo Môn là tưởng nhớ linh hồn người đã khuất. Nếu Đạo Môn Hoa Sơn đã có mặt tại đây nhưng lại không tưởng nhớ vong linh của tiền nhân đã khuất mà chỉ chúc mừng lễ nhậm chức của tân Bang Chủ rồi quay về, vậy thì thế nhân còn nhìn nhận Hoa Sơn là Đạo Môn nữa không?"
"Chuyện đó............"
"Và! Đó không phải là lý do duy nhất. Cho dù tình hình có gấp gáp đến đâu, Bang Chủ tiền nhiệm cũng đã dẫn dắt Cái Bang suốt mấy chục năm rồi". Khuôn mặt của một số trưởng lão trở nên méo xệch.
"Thể hiện sự tôn trọng với một người như vậy là việc đương nhiên nên làm. Hơn nữa, không phải chỉ có chúng tại hạ là ngoại nhân đến tham dự sao?"
Các trưởng lão nghiêng đầu. Chuyện đó thì có liên quan gì đến những việc đang xảy ra?
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo đã khiến gương mặt của các trưởng lão tối xầm trong nháy mắt.
"Chúng tại hạ đại diện cho Hoa Sơn, đồng thời cũng đại diện cho cả các môn
phái khác không đến kịp do thời gian gấp rút. Nếu chúng tại hạ đại diện cho
các môn phái khác đến nơi này mà không bày tỏ sự tôn trọng thích đáng tới Bang
Chủ tiền nhiệm mà quay về thì chẳng phải cả thiên hạ sẽ cười nhạo chúng tại hạ
sao?"
"..............."
"Vì vậy, tại hạ mong rằng phía Cái Bang cũng hãy hiểu cho tấm lòng muốn tưởng nhớ vong linh của Bang Chủ tiền nhiệm của những người không kịp trực tiếp đến nơi này. Chuyện này tuyệt đối cũng không gây hại gì cho Cái Bang cả."
Bạch Thiên kết thúc lời nói một cách gọn gàng. Các đệ tử Hoa Sơn lén trao đổi ánh mắt với nhau. Và họ thì thầm bằng miệng để không nghe thấy.
' y da....... đúng là trôi chảy thật "
'Quả nhiên, phải phân biệt rạch ròi giữa Đồng Long và Bạch Thiên'
Trong tình huống này, các trưởng lão của Cái Bang không ai có thể tùy tiện mở miệng.
Điều đó có nghĩa là lời nói của Bạch Thiên đã có tác dụng.
Với tư cách là ngoại nhân duy nhất ở đây, thay mặt giang hồ thể hiện sự tôn trọng đối với Bang Chủ thì làm sao có thể ngăn cản được việc đó?

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now