Chapter 1512. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ? (1)

244 6 0
                                    

Chapter 1512. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ? (1)
Không chỉ có Cái Bang bàng hoàng trước tất cả những tình huống này.
"Họ nói là....... đứng về phía chúng ta á?"
"Hình, hình như là vậy?"
"Thiếu Lâm á?"
"Thì họ nói vậy mà"
"Mấy tên khốn Thiếu Lâm á? À không, mấy gã Thiếu....... à, mấy vị hòa thượng
Thiếu Lâm á?"
"Đã bảo là như vậy rồi mà?"
"Chuyện này"
Chiêu Kiệt nhìn các võ tăng Thiếu Lâm như thể không thể hiểu được, liền quay
phắt về phía Bạch Thiên.
"Sư thúc! Sư thúc có biết gì không?"
"....... Tên tiểu tử kia đã nói là sẽ làm gì đó mà."
....... Chắc chắn là Bạch Thiên....... không biết gì.
"Dù sao thì....... họ nói là đứng về phía chúng ta phải không?"
"Hình như là vậy."
"Vậy bây giờ họ sẽ cùng chiến đấu với chúng ta à?"
"Vậy....... có được không nhỉ?"
"Hơ..............."
Chiêu Kiệt cười mệt mỏi như hết hơi. Sau đó, hắn lẩm bẩm mấy lời như đại diện
cho tâm trạng của tất cả mọi người.
"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?"
Lẽ nào lại có chuyện bắt tay với Thiếu Lâm kia cùng chiến đấu. Ai có thể tưởng
tượng được tình huống này?
Lúc đó, một trong các trưởng lão đang rơi vào bấn loạn, hét lên.

"Thiếu Lâm làm sao có thể giúp đỡ Thiên Hữu Minh! Chúng ta cùng là Cửu Phái
Nhất Bang mà!"
Không có luật lệ nào nói rằng Thiếu Lâm không thể giúp đỡ Thiên Hữu Minh. Ai
cũng biết điều này nên đáng lẽ câu hỏi đó phải nói một cách khéo léo. Tuy
nhiên, các trưởng lão Cái Bang bây giờ không đủ thong thả để rào trước đón sau
như vậy.
"A Di Đà Phật"
Tuệ Phỏng đã bình tĩnh trả lời câu hỏi không hợp lý đó.
"Có vẻ như có sự hiểu lầm. Bần tăng không giúp đỡ Thiên Hữu Minh."
"Vậy lời nói vừa nãy của các vị là ý gì?"
"Bần tăng chỉ nhận được yêu cầu của Bang Chủ Cái Bang. Cái Bang vừa cùng là
Chính Phái, lại thuộc Cửu Phái Nhất Bang, nên nếu có yêu cầu cứu viện thì việc
đến tương trợ chẳng phải rất hợp với đạo lý sao?"
"Chuyện......."
Trong khoảnh khắc trưởng lão không biết nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm Tuệ
Phỏng.
"Đây, đây là việc nội bộ của Cái Bang! Bây giờ ý của sư phụ đây là Thiếu Lâm
sẽ tham gia vào việc của Cái Bang phải không?"
"Đúng vậy. Tham gia vào việc nội bộ của môn phái khác là điều cấm kỵ. Nhưng là
trong trường hợp không nhận được yêu cầu của Bang Chủ."
Liền sau đó, sắc mặt của các trưởng lão thay đổi nhiều lần chỉ trong một
khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cho dù có rơi vào nguy cơ bị dồn ép thế nào đi chăng nữa, một khi lễ nhậm chức
này chưa kết thúc thì Phong Ảnh Thần Xảo vẫn là Bang Chủ Cái Bang. Điều này có
nghĩa là ông ta là người duy nhất có thể đại diện cho lập trường của Cái Bang.
Chức vị 'Bang Chủ" chỉ có hư danh đó bây giờ lại trở thành cái bẫy mang tên
'danh phận' mắc kẹt trong cổ họng của các trưởng lão.
Tuệ Phỏng nở một nụ cười nhạt.
"Và....... Đây cũng không phải là việc của riêng mỗi Cái Bang."
Hắn ta im lặng nhìn những người bị các trưởng lão bao vây.
"Đã có môn phái khác tham gia, trong đó....... ừm, dường như cũng có cả đệ tử
của Thiếu Lâm."
"Chuyện, chuyện đó......."

"Đệ tử của Thiếu Lâm đã bị thương. Đệ tử của Thiếu Lâm đang bị tấn công, vậy
thì sao việc này chỉ đơn thuần là việc của môn phái khác được!"
Tuệ Phỏng lớn tiếng chất vấn.
Ánh mắt của các trưởng lão giờ đây dán chặt vào Tuệ Nhiên – người đang trợn
tròn đôi mắt đờ đẫn với vẻ mặt ngây thơ như một con thỏ non.
Các đệ tử Hoa Sơn xôn xao.
"Bị thương?"
"Ờ....... Chỗ kia hình như hơi rách ra thì phải."
".... Nếu cái đó gọi là vết thương thì muỗi thành đại bàng mất."
"Dù sao thì, đúng là đệ tử Thiếu Lâm mà?"
"Nói đúng thì cũng đúng."
"Không phải hắn đã bị trục xuất rồi sao?"
"Hắn chưa từng nhận được phê chuẩn trục xuất, cũng chưa từng làm lễ rời môn,
tình trạng này gọi là 'dự kiến ly khai' được không nhỉ? Vậy thì đúng là vẫn
còn thuộc Thiếu Lâm mà."
"Cũng phải, nhưng....... mọi việc lại thành ra thế này sao?"
Tuy hơi mơ hồ nhưng nếu xét một cách nghiêm túc thì lời nói này cũng không
sai. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu đệ tử của Thiếu Lâm bị tấn công, Thiếu
Lâm hoàn toàn có lý do để can thiệp vào việc này.
Tất nhiên chỉ riêng việc nhận được yêu cầu của Bang Chủ cũng đã là một lý do
quá đầy đủ rồi.
"Chuyện này có đúng là ý của Thiếu Lâm không?"
"Đúng vậy."
"Ý của sư phụ là Phương Trượng đã đã đồng ý với việc này rồi ư? Thật không?"
Tuệ Phỏng nở một nụ cười kỳ lạ trước câu hỏi của trưởng lão.
"Ưm, chắc chắn đây không phải là mệnh lệnh mà Phương Trượng đưa ra."
"Thấy chưa? Làm gì có chuyện đó!"
"Nhưng bây giờ Phương Trượng đang ở quá xa để nắm được tình hình này, và lời
thỉnh cầu Thiếu Lâm hỗ trợ đã được gửi đến Tung Sơn".
"..............."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now