Chapter 1475. Những việc đã làm đang kết trái. (5)
"Hãy xếp hàng ở đó, xếp hàng!"
"Chúng ta có đủ lương thực! Không có gì phải vội."
"Ai nhận được lương thực rồi thì hãy qua bên này nhận đồ dùng sinh hoạt! Đừng qua bên này trước, hãy xếp hàng bên kia trước đi!"
Đống lương thực chất cao như núi trên đường lớn được phân phát lần lượt cho mọi người.
"..... Ôi trời ơi, đúng là họ cho chúng ta lượng thực thật này"
Những người tay cầm chặt mộc bài đến nơi phân phối, chớp chớp mắt với vẻ mặt hoang đường. Nhìn thoáng qua cũng thấy rằng lượng lương thực này không hề nhỏ.
"Đâu chỉ có vậy thôi. Chẳng phải họ còn cung cấp cả những nhu yếu phẩm cần thiết khác nữa ư?"
"Họ cho nhà ở, cho cơm ăn, còn đòi hỏi gì nữa chứ?"
"Chẳng phải Thiểm Tây là vùng đất phía trên Hồ Bắc nên lạnh hơn nhiều sao? Họ còn bảo hãy giữ gìn sức khỏe và chia sẻ y phục cho nữa.""Hơ... Hơ hơ. Chuyện này là........"
Mọi người bối rối không biết mình là người tị nạn hay là khách đến thăm Thiểm Tây nữa.
Theo một lẽ tự nhiên, một nghi vấn nảy sinh trong họ.
"Ơ, rốt cuộc tại sao họ lại đối xử tốt với chúng ta như vậy nhỉ?"
Nếu những người đến lánh nạn này biết vung đao vung kiếm thì có thể hiểu được. Vì thế gian hiện giờ đã rơi vào cục diện không thể không ưu tiên võ giả.
Nhưng những người đang được phân phát hiện giờ đa số đều là những nông dân chỉ biết cày bừa mà không hề biết cầm đao.
"Thì, đâu biết được. Vì họ cho thì chúng ta cứ nhận là được rồi."'
"..........Thật là... đúng là...Thiên Hữu Minh, Thiên Hữu Minh........"
"Đừng nói nữa, đi nhanh lên. Cứ lề mề thế này lỡ lương thực hết mất thì sao?'"Phải đi nhanh chứ,"
Những người đang nói chuyện liền nhanh chóng bước vào hàng.
"Không đủ lương thực!"
"Những người được cử đến Lạc Dương đang làm gì?"
"Lạc, Lạc Dương có phải thành đô ở ngay trước mặt đâu, nếu muốn quay về cũng phải......."
"Nói thừa thãi! Hãy gửi tráp thư bảo họ đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi mà hãy mang lương thực về ngay!"
"Vải bông cũng thiếu nhiều ạ."
"Những người đến Tây An mua vải bông sắp về tới rồi. Hãy lập riêng danh sách những người chưa nhận được phân phát rồi sau này phát bổ sung cho họ! Tất cả những vải bông còn lại bây giờ thì trước tiên hãy làm thành áo cho trẻ nhỏ!"
"Không có nước ạ! Tốc độ nước giếng rút nhanh hơn tốc độ làm đầy. Bây giờ phải đến chỗ khác vận chuyển nước về!"
Hoàng Trọng Nghĩa quay phắt đầu lại và hét lên với tổng quản. "Lúc nãy không phải đã bảo bố trí nhân lực riêng rồi sao?"
"Tại hạ đã bố trí riêng rồi. Tuy nhiên, việc đào giếng bằng sức người cũng có giới hạn....."
"Bố trí thêm người nữa, nhiều vào! Nếu thiếu người thì phải bố trí thêm chứ! Còn ngươi thì sao? Có vấn đề gì nữa à?"
"Có rất nhiều người vượt đường xa tới đây mà không nghỉ ngơi nên giờ đang nằm bệnh rồi ạ. Y sư của Hoa Âm không thể xử lý hết được ạ. Bây giờ phải đưa các y sư từ nơi khác đến ạ".
"Ư, ưm. Chuyện đó.......?"
Hoàng Tông Nghĩa nãy giờ vừa đưa ra chỉ thị vừa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ông ta bỗng ngừng lại. Liền sau đó, ông ta nhăn mặt và quay lại nhìn phía sau.
Trên chiếc giường đơn giản được đặt ở phía sau phòng làm việc của ông ta, có một người đang nằm nghiêng thong thả. Hắn đang nhai nhồm nhoàm quả táo ngon lành, thì cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Tông Nghĩa, liền thờ ơ hỏi.
"Hửm? Sao?"
Đôi mắt của Hoàng Tông Nghĩa co giật dữ dội.
Tất nhiên, bây giờ con người đó không nhất định phải làm việc gì. Nhưng trong lúc những người khác làm việc tới mức đổ mồ hôi ròng ròng, ướt đẫm quần áo, mà hắn ta lại ở phía sau......
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AkcjaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...