Chapter 1519. Chuyện này đâu phải lỗi của ta đâu?(4)

277 7 1
                                    

Chapter 1519. Chuyện này đâu phải lỗi của ta đâu?(4)
"Vậy bây giờ đại khái là xong rồi đúng không?"
"Hình như.... là vậy đó"
".... Cảm giác nhẹ nhõm hết cả người".
Sau khi Thiếu Lâm rời đi, họ càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tình hình vẫn chưa
được giải quyết hoàn toàn, nhưng bây giờ ít nhất họ cũng không phải liều mạng
chiến đấu nữa.
Lúc đó, Nhuận Tông nghiêng đầu như thể có gì đó không ổn.
"Nhưng mà có cảm giác như là chúng ta bỏ quên gì đó đúng không, sư thúc?"
"Bỏ quên là sao?"
"Ơ, thì là.... không quên gì cả, nhưng sao con cứ có cảm giác đang thiếu thiếu
gì đó........."
Nhuận Tông vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt
đang nheo lại của hắn bỗng tròn xoe.
"Ơ?"
Hắn quay phắt lại phía sau, tất cả mọi người đồng loạt hỏi hắn ta.
"Con sao vậy?"
"Lý.... Lý thiếu hiệp?"
Bạch Thiên cũng mở to mắt trong giây lát.
"Không phải là cùng chiến đấu với chúng ta sao?"
"Đúng vậy! Trước khi Tổng Đà sụp xuống.... hắn đã chiến đấu rất chăm chỉ cùng
chúng ta!"
"Vậy thì hắn biến mất từ khi nào?"
"Có khi nào lúc Tổng Đà sập.........."
Các đệ tử Hoa Sơn đang nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt hướng xuống đất
với vẻ hốt hoảng.
Tàn tích của Tổng Đà bị sập. Mọi người thẫn thờ nhìn cảnh tượng hoang tàn lộn
xộn trước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn nhau. Trên khuôn mặt của mọi người đồng
loạt bày ra nụ cười ấm áp gượng gạo.
"Ôi trời ơiiiiiiiiiiii! Lý thiếu hiệp ơiiiiiiiii!!"
"Đào! Đào! Đào nhanh lên! Chết người rồi"

"...... Nói thật thì có khi hắn chết rồi ấy...."
"Đừng nói mấy câu xui xẻo nữa, mau đào đi, tiểu tử này! Ôi trời ơi, Lý thiếu
hiệp!"
Các đệ tử Hoa Sơn quýnh quáng như điên và bắt đầu lục lọi đống đổ nát.
Một lát sau.
Lý Tống Bạch bị phủ đầy bụi bặm, thẫn thờ nhìn phía trước bằng đôi mắt như có
thứ gì đó sắp lồi cả ra.
Mọi người không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đành quay đi chỗ khác.
Miệng của Lý Tống Bạch mở ra.
"...... Dù sao thì".
".........."
"Tại hạ đã liều mạng chiến đấu cùng các vị."
"......"
"Vậy mà các vị quên dễ dàng như thế sao?"
"Chuyện, chuyện đó........."
Bạch Thiên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng và biện minh.
"Kì lạ thật.... Rõ ràng ta có cảm giác thiếu hiệp vẫn ở cạnh chúng ta
mà........."
"Chẳng phải chúng ta đã đồng lòng cùng nhau ư?"
"Đúng, đúng nhỉ? Cảm giác chúng ta rất đoàn kết.........."
Lý Tống Bạch nhìn chằm chằm các đệ tử Hoa Sơn đang luyên thuyên mấy lời biện
minh chẳng ra biện minh rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh.
'Nếu mấy tên Hoa Sơn chết hết thì......?'
Dường như hắn đã biết được sâu xa gốc rễ của sự căm ghét Hoa Sơn của Tông Nam
là đến từ đâu và như thế nào.
"Hừm. Dù sao thì.... Thiếu hiệp có sao không....?"
"Nhuận Tông đạo trưởng."
"Vâng?"
"Xin đa tạ."

Lý Tống Bạch bị bụi phủ kín đến mức trông giống như một hồn ma hư ảo, vẫn
trịnh trọng làm bao quyền. Nhuận Tông hơi bối rối và hỏi.
"Vâng? Sao tự dưng thiếu hiệp lại...."
"Tại hạ phải cảm ơn chứ. Nếu Nhuận Tông đạo trưởng không nghĩ đến tại hạ, có
lẽ tại hạ đã chết không nhúc nhích ở dưới đó rồi."
"...."
"Tại hạ phải làm thế nào để trả ơn cứu mạng này đây".
Các đệ tử Hoa Sơn lặng lẽ cúi đầu xuống và cố gắng trao đổi ánh mắt với nhau.
'Con người ta có trở nên khác với ban đầu được không ạ?'
'Thật ra đó là chuyện bình thường mà'.'
'Đầu có bị sao không nhỉ?'
"Nếu là đệ thì đệ sẽ không làm vậy à?'
Nhưng họ không thể ho he nói gì.
Như lời của Lý Tống Bạch, sẽ ra sao nếu họ bỏ quên hắn ta bị chôn vùi dưới
đống đổ nát nặng nề đó và quay về?
Có lẽ Lý Tống Bạch sẽ trở thành oan hồn ở đây. Và hắn sẽ nguyền rủa Hoa Sơn
cho tới hết cuộc đời.... à không, hết đời quỷ (?)
"Vốn dĩ....".
"A! Lảm nhảm nhiều quá. Vẫn còn thở là được rồi!"
"........."
"Kết quả không chết là được rồi còn gì! Sao mà dạo này mới xảy ra có tí chuyện
thôi cũng đã nhặng củ tỏi lên. Hở? Thời của ta á, dù có đánh nhau chân tay bay
mất đi nữa thì vẫn phủi phủi rồi đi ăn cơm ngon lành. Chậc Chậc."
Lý Tống Bạch nhìn chằm chằm Thanh Minh, trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó sôi
sục trong mắt hắn.
".... Uây, uây, Bình tĩnh nào, Lý thiếu hiệp. Bỏ tay ra khỏi thanh kiếm đi."
"Đúng vậy, chẳng phải ta đã nói là đừng trông cậy quá nhiều vào con người đó
mà?"
"A Di Đà Phật. Nói thật thì đây là nghiệp báo."
Lý Tống Bạch thở dài thườn thượt.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now