Chapter 1442. Ta phải làm gì đây? (2)

294 6 0
                                    

Chapter 1442. Ta phải làm gì đây? (2)
Bầu trời đêm vô cùng tĩnh lặng và tăm tối.
Mới đầu có rất nhiều người bất an không biết rằng khi nào thì Vạn Nhân Phòng sẽ tấn công đến. Thế nhưng, điều gì cũng có giới hạn của nó, bất cứ ai cũng chẳng thể nào thắng nổi cảm giác mệt mỏi khi cơ thể kiệt sức, thế là họ đều lăn ra ngủ một giấc thật sâu.
Những người đã bỏ trốn từ Thành Đô đến đây, cả những người đã dốc hết sức lực chạy từ Nam Kinh xa xôi đều đã say giấc nồng.
Thế nhưng Đường Tiểu Bảo lại không sao ngủ được.

Tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng ngáy của những người đã chìm vào giấc ngủ cứ văng vẳng bên tai. Nàng ta thấp thỏm đưa mắt liếc nhìn xung quanh, liền sau đó lại thấy bóng lưng những người đang đứng canh gác. Thế là nàng ta lại tự nhắc nhở bản thân tựa như muốn an ủi chính mình.
Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.
Ngộ nhỡ Vạn Nhân Phòng lại tấn công, những võ giả Đường Môn và Hoa Sơn ở đây sẽ cùng nhau chống lại chúng. Vậy nên, nàng ta sẽ không còn phải trải qua thời khắc khủng khiếp khi ấy lần nữa.
Thế nhưng, sự bất an tận đáy lòng lại khó mà biến mất.
Bây giờ. Mọi chuyện sẽ ra sao đây?
Một câu hỏi hết sức mơ hồ.

Cả đời nàng ta chưa bao giờ rời khỏi Đường Môn nửa bước. Không chỉ có nàng ta. Đa số nữ nhân ở Đường Môn đều như thế.
Trước khi rời khỏi Đường Môn và trở thành gia quyến của gia môn khác, đất họ đi là của Đường Môn, thứ họ nhìn thấy cũng thuộc về Đường Môn. Thế nhưng, hiện giờ Đường Môn đã không còn để họ trở về nữa.
Mặc dù lời này có chút bốc đồng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Đường Môn không còn tồn tại, lòng ngực bất giác lại đập như trống dồn.
'Đại trưởng lão.'

Nàng mơ hồ nghĩ đến dáng vẻ của Đường Nguy.
Đột nhiên lúc này, Đường Tiểu Bảo nhìn thấy có ai đó đang dựng người đứng dậy.
'Hả? Ai vậy nhỉ.......?'
Hắn ta chầm chậm rời khỏi chỗ mọi người tập hợp mà không hề phát ra tiếng động nào. Những người đang canh gác theo phản xạ chặn hắn lại, một lúc sau khi nhận diện khuôn mặt, họ liền lùi xuống.
Đường Tiểu Bảo nhìn thấy gương mặt hắn mờ ảo hiện lên qua ánh lửa trại. Trong đầu nàng ta liền xẹt ngang một cái tên.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'

Sau khi vẫy tay với đám người canh gác, hắn ta liền thẳng hướng đến cánh đồng rồi biến mất trong bóng tối. Đường Tiểu Bảo cứ lặng người nhìn bóng lưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp một hồi.
Trong cánh đồng rộng lớn tịch mịch cứ văng vẳng vang lên tiếng côn trùng.
Đường Quân Nhạc ngồi ở một đám sậy giữa những ngọn núi cao chót vót, đột nhiên ông ta siết chặt lấy một cây sậy bên cạnh mình.
Rầm.
Ông ta cầm lấy cây sậy bị bẻ gãy rồi nhẹ nhàng vung tay. Cây sậy kêu vút một tiếng rồi đánh ầm vào tảng đá phía trước.

Liền sau đó, giọng nói như cảm thán vang lên.
"Chà."
Đường Quân Nhạc xoay người lại thì thấy Thanh Minh đang vừa cười vừa tiến lại gần.
"Trông cũng ngầu đấy."
Thanh Minh lách người qua đám sậy rồi vẫn tay với Đường Quân Nhạc.
"Ta ngồi đây có được không?"

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh với vẻ mặt có chút kỳ lạ.
"Mà, nếu lão muốn ở một mình thì thôi ta quay về."
"...... Không có."
Đường Quân Nhạc lắc đầu chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Thanh Minh không chút do dự mà ngồi phịch xuống. Sau đó hắn im lặng ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Cả Đường Quân Nhạc lẫn Thanh Minh đều không lên tiếng. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Hiện giờ họ đang ngồi ở cùng một nơi, nhưng có vẻ thứ họ nhìn vốn dĩ lại khác nhau.
Một khoảng lặng trôi qua, cuối cùng Đường Quân Nhạc mới từ từ lên tiếng.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now