Chapter 1491. Không cần làm vậy đâu. (1)
"Gì.......?"
Ta có nghe nhầm không?
Cũng có thể lão ta biết. Không, sẽ không biết đâu. Không thể nào biết được.
Trong đôi mắt mờ đục của lão nhân, toàn toàn không thể tìm được một chút chân ý (眞意) nào.
"....... Lão vừa nói gì vậy?"
Đôi mắt của Thanh Minh lóe sáng trong sự bức bối tựa hồ trái tim sắp nổ tung. Hắn thúc giục lão nhân đã mất ý thức như nửa tỉnh nửa mê.
Tuy nhiên, đôi mắt như sương mù của lão nhân chỉ thẫn thờ dán chặt trên trần nhà. Hoàn toàn không cho thấy có chút phản ứng nào với Thanh Minh.
"Ta hỏi lão vừa nói gì?"
"Thanh Minh à?"Bạch Thiên do dự mở miệng. Hắn bối rối trước phản ứng dữ dội của Thanh Minh.
Thanh Minh cắn chặt môi và nhìn chằm chằm vào lão nhân rồi thở ra một hơi dài và sâu. Một lát sau, gương mặt đầy vẻ dao động đã dần trở lại tĩnh lặng.
Lão nhân vẫn như mộc nãi y (木乃伊 – xác ướp). 'Lão ta là kẻ đứng sau điều khiển Cái Bang ư?'
Lão nhân thậm chí không còn ý thức trông giống với khúc gỗ khô hơn là con người. Một con người như vậy rốt cuộc có thể làm được gì chứ?
Sự bối rối nhanh chóng biến thành nộ khí. Lúc đó, từ phía sau lưng vang lên giọng nói của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.
"Hãy lùi lại."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đi theo lên tầng trên và từ từ bước lại phía chiếc giường lão nhân đang nằm.".... Người mà ngươi muốn cho ta gặp là người này sao?" "Đúng vậy."
Đôi mắt của Thanh Minh nheo lại một cách dữ tợn. "Ngươi định giở trò gì?"
"Một ngày nào đó sự ngạo mạn của các hạ sẽ hủy hoại chính bản thân các hạ." "Gì cơ?"
"Các hạ giỏi giang, nhưng không có nghĩa là các hạ biết hết mọi thứ trên thế gian này. Dù là lịch sử, hay là kiến thức."
Ngay khi đôi mắt của Thanh Minh ngập tràn nghi hoặc, từ đầu ngón tay của Bang Chủ Cái Bang bắt đầu xuất hiện hắc quang. Khí lực u ám không thể nhìn thấy bằng chính công (正功). Đó là khí lực mà Bang Chủ danh môn chính phái như Cái Bang không được phép sử dụng.
"Ngươi?"
Bụp!
Bàn tay của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu di chuyển nhanh như tia sáng và liên tục đâm vào người lão nhân. Hàng chục vết máu tụ bầm tím xuất hiện trong chớp mắt. Đó là hành động quá tàn nhẫn đối với một lão nhân sắp tàn hơi thở."Gì kia......."
"Ngươi làm trò gì vậy?"
"Tiểu, Tiểu Tiểu à! Nhanh lên!"
Ngũ Kiếm hoảng hốt định ngăn lại, nhưng Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đã cắt ngang bằng giọng nói lạnh lùng.
"Các đạo sĩ cố gắng kéo dài cuộc sống bằng việc tu hành." "....... Gì cơ?
"Dĩ nhiên mục đích cuối cùng là giác ngộ, nhưng đạo nhân cũng dưỡng sinh và luyện đan để tăng thời gian tu hành."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu chậm rãi lắc đầu.
"Tuy nhiên, tu hành không phải là cách duy nhất để kéo dài sự sống. Nếu chấp nhận một vài điều, thì có rất nhiều cách để tăng tuổi thọ."
Trong số những người có mặt tại đây, chỉ có Thanh Minh là hiểu được ý nghĩa lời nói của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.
".... Là quy tức (龜息) ư?" "Ra là các hạ cũng biết."Ánh mắt của Thanh Minh lại nhìn về phía lão nhân. Khuôn mặt ông lão xanh ngắt và đen xì tựa hồ như sắp tắt thở ngay lập tức đang dần có sinh khí trở lại.
"Ha, mấy trò điên rồ này."
Từ miệng Thanh Minh bật ra một nụ cười nhạt. Chiêu Kiệt bức bối không thể chịu đựng thêm, lên tiếng hỏi.
"Thanh Minh à. Đệ nói gì vậy? Quy tức là sao?" "Là Quy Tức Đại Pháp (龜息大法)."
"Quy Tức Đại Pháp? Đó không phải là phương pháp để nín thở khi ẩn náu sao?"
"Đúng vậy."
"Sao tự nhiên lại nhắc đến nó? Có liên quan gì đến việc này không?"
"....... Quy Tức Đại Pháp không phải là loại bỏ âm thanh, mà là làm giảm hoạt động của cơ thể. Làm tim đập chậm lại, và tuần hoàn máu cũng chậm theo. Đó là lý do nó được sử dụng để kéo dài sự sống khi bị mắc kẹt ở những nơi như hang động không có gì ăn"
Đường Tiểu Tiểu nghe xong liền lập tức gật đầu như đã hiểu.
"Vâng, đúng vậy. Nếu làm giảm hoạt khí thì sẽ bớt vận khí tiêu hao."
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...