Chapter 1389. Con người ta thật là buồn cười. (4)

290 8 0
                                    

Chapter 1389. Con người ta thật là buồn cười. (4)
Từ đùi truyền tới cơn đau khủng khiếp. Nhất kích vừa rồi mạnh hơn hắn nghĩ nhiều.
Cảm giác choáng váng thỉnh thoảng cứ ùa tới trước mặt. Chẳng biết là do đã chịu quá nhiều vết thương hay bởi chất độc đang từng chút ngấm vào trong cơ thể. Hơi thở cũng nặng dần đi.
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Thế nhưng hắn không hề dừng lại.
"Mau đuổi theo!"

Giọng nói mang theo sự phẫn nộ không ngừng vang lên từ phía xa xa.
Kẻ truy sát vô cùng hung hãn và tàn độc. Cho dù có bị bắt, chúng cũng sẽ khiến hắn đau đớn đến mức phải quỳ xuống cần xin tha mạng mới thôi.
Đau đớn không đáng sợ. Thứ thật sự đáng sợ chính là phải bỏ mạng ở một nơi như thế này. Hắn vẫn chưa toại nguyện, vẫn chưa đạt được thứ hắn cần, vậy nên hắn không muốn phải chết rũ thây trên mảnh đất này hệt như loài sâu bọ. Hắn không chấp nhận điều đó.
Roẹttt!

Đột nhiên từ bắp chân truyền tới cơn đau đớn thấu cả xương tủy.
"Khực!"
Hắn mất thăng bằng lăn lộn trên đất. Sau khi lăn mấy vòng, cuối cùng hắn cũng nằm vật ra.
Huýt!
Lúc này một đám võ giả đã đứng trước mặt hắn.
"Tiểu tử chết tiệt này......."

Bọn họ vận thanh y, cứ nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt hung dữ xen lẫn tàn độc. Toàn thân hắn lúc này đã đầy vết thương nhưng trên mặt họ không hề có chút gì gọi là đồng cảm cả. Phải nói ánh mắt khi nhìn kẻ thù không đội chung còn ôn hòa hơn nhiều.
Thế nhưng họ có lý do chính đáng để bày tỏ sự căm phẫn đối với thiếu niên trước mặt.
"Sao ngươi dám cả gan ăn trộm báu vật của sư môn hả, còn giết hại cả Bang Chủ nữa?"
"Ta nhất định phải thiên trảm vạn lục ngươi để trả thù cho Bang Chủ."
Thiếu niên trước mặt chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt không có sức mạnh, nhưng thực tế hắn là một tên ma quỷ ác độc đến cả rắn rết (蛇蠍) cũng phải khiếp sợ.

Hắn đã đột nhập vào thư phòng Bang Chủ, một người có ơn với hắn, thậm chí còn định để hắn làm người kế vị. Hơn nữa, hắn còn đánh cắp tuyệt kỹ chân truyền rồi đào tẩu. Người bị hắn sát hại trong lúc bỏ trốn đã lên tới hàng chục người.
"Cả con chó không hiểu tiếng người còn biết ơn biết nghĩa. Vậy mà tên khốn nhà ngươi lại không làm được! Bang Chủ rõ ràng rất yêu quý ngươi kia mà!"
"Khực khực khực."
Thiếu niên đang nằm vật trên sàn liền bật cười rồi từ từ nâng người lên.
"Ân huệ ư......."
Đôi mắt nhạt màu hiện ra giữa mớ tóc mai đẫm máu. Tia sáng đáng sợ lập tức lóe lên.

"Trên đời này có thứ đó sao?"
"Cái gì?"
"Lão già đó chỉ muốn nuôi ta khôn lớn rồi biến ta thành tay sai cho lão thôi. Nếu ta không có tài cán gì, liệu lão có rộng lòng ban cho ta ân huệ đó hay không?"
"Ngươi......."
"Con người đúng là kỳ lạ. Bình thường thì không thèm nghĩ đến mấy thứ này, nhưng lúc có chuyện thì cứ luôn mồm thốt ra lắm lời tán dương như thể tốt lành lắm."

Thiếu niên siết chặt tay chống xuống đất dùng sức nâng cơ thể lên.
"Đồ ngu. Cho dù Bang Chủ có ý đó, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của Bang Chủ thì ngươi sẽ trở thành một cao thủ nổi danh thôi. Ngươi đã tự nhổ nước bọt vào cơ hội ngàn vàng đó rồi. Vậy nên cái giá ngươi phải trả chính là cái chết thê thảm nhất."
"Cao thủ nổi danh ư....... trở thành đệ tử của lão già đó sao?"
Thiếu niên bật cười nắc nẻ tựa hồ vừa nghe được câu nói hết sức vô lý.
Trong tiếng cười đó không chỉ là sự nhạo báng khinh khi mà còn có cả sự tự giễu chính mình. Nụ cười này khó mà nhìn thấy ở một đứa trẻ như hắn.
Cao thủ cái gì chứ? Rốt cuộc hắn sẽ đổi lại được gì nếu danh tiếng của hắn vang xa ở nơi xó xỉnh này?

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now