Chapter 1447. Một mình ta thì không thể làm được (2)

210 8 0
                                    

Chapter 1447. Một mình ta thì không thể làm được (2)
Những người thẫn thờ chìm trong im lặng, đang đông cứng như tảng băng vội vàng quay lại nhìn nhau. Trong phút chốc họ run rẩy khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau.
Để các nữ nhân tu luyện võ công.
Có thể ở một nơi khác thì đây chẳng phải việc gì to tát. Nhưng ít nhất trong Đường Môn thì không.
Nếu Thiếu Lâm nói rằng sẽ tiếp nhận các nữ đệ tử thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Một môn phái chỉ dành cho nữ nhân như Nga Mi hay Phổ Đà Am nói rằng sẽ tiếp nhận cả nam đệ tử thì sẽ như thế nào?
Bây giờ ý nghĩa lời nói của Đường Quân Nhạc không khác điều đó là bao. Ý là sẽ phá vỡ cả quy tắc đã kéo dài hàng trăm năm của Đường Môn, cả luật lệ mà các vị tổ tiên đã nghiêm khắc tuân thủ để xây dựng nền móng của Đường Môn.
"Môn, Môn Chủ!"
Trong lúc mọi người vẫn còn đang thẫn thờ, Đường Thượng Thu vội vàng mở miệng bằng giọng nói lớn hơn.

"Ý ngài là sẽ truyền dạy cho những nữ nhân trong Gia Môn bác đấu thuật và tâm pháp ư? "
"A.........."
Đường Thượng Thu vừa dứt lời, tiếng thở dài tuôn ra từ khắp nơi.
Xét cho cùng, võ công của Đường Môn không chỉ giới hạn trong ám khí thuật và độc công. Rõ ràng Đường Môn cũng có cả nội công tâm pháp và bác đấu thuật.
Tất nhiên, Đường Môn trước đây đã đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt trong việc truyền dạy bác đấu thuật, chỉ truyền dạy cho một vài người đã được lựa chọn. Nhưng trong tình cảnh như hiện tại, chẳng phải nên gỡ bỏ giới hạn đó chăng?
Trong đầu ai đó hiện lên sự an tâm lớn, và có người lại cố gắng che giấu sự thất vọng.
Nhưng lúc đó, Đường Quân Nhạc kiên quyết nói.
"Không. Sẽ truyền dạy tất cả mọi thứ mà Đường Môn có."

Ánh mắt của ông ta dừng lại ở những nữ nhân của Đường Môn.
"Nếu như họ thực sự muốn."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Tựa như sấm sét vừa đánh xuống vậy.
So với lời tuyên bố lúc đầu của Đường Quân Nhạc, lời nói này còn gây sốc lớn hơn.
"Môn, Môn Chủ......."
"Không thể được!"
Ai đó đã hét lên dữ dội.
Một trong các trưởng lão sống sót, người đã luôn giữ im lặng cho tới giờ vì bản thân có tội, Đường Biểu.(?)
"Điều đó không thể xảy ra. Môn Chủ! Không truyền dạy độc công và ám khí thuật cho nữ nhân chính là luật lệ lâu đời của Đường Môn!"
Đường Biểu cau mặt nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt giận dữ như thể sẽ không tha thứ nếu có ai đó đồng tình với ý kiến không hợp lý kia.
Nếu là bình thường thì dù có là trưởng lão đi chăng nữa, cũng không bao giờ xảy ra chuyện một người cỡ như Đường Biểu lại dám đứng ra phản bác trực tiếp lời nói của Đường Quân Nhạc.

Tuy nhiên, bây giờ những người nhận được ánh nhìn của Đường Biểu đều không thể đối diện với ông ta và cúi đầu xuống.
Hai từ 'tổ tiên và gia pháp' được Đường Biểu đưa ra quả rất mạnh mẽ và vững chắc.
Ngay cả những nữ nhân Đường Môn vừa mới nhen nhóm hai chữ 'hi vọng' trong ánh mắt cũng đành phải quay đầu đi.
Nhưng chỉ có một người, Đường Quân Nhạc, đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Biểu.
"Tại sao lại không thay đổi được?"
"Môn Chủ!"
"Trả lời đi, trưởng lão. Tại sao lại không được?" "Ngài thực sự không biết điều đó nên mới hỏi sao?" Đường Biểu nói như điên cuồng hét lên.
"Độc dược của Đường môn mà bị hóa giải thì coi như đồ vô dụng. Đã vô số người Đường Môn hy sinh mạng sống của mình để giữ bí mật về những độc dược ấy!"
".............................."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now