Chapter 1429. Thanh phi đao này là phế phẩm sao?

287 6 0
                                    

Chapter 1429. Thanh phi đao này là phế phẩm sao?
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm Thanh Minh với gương mặt cứng đờ.
Thanh Minh lúc này vô cùng bình tĩnh. Trông hắn hiện giờ thản nhiên như không có chuyện xảy ra. Vậy nhưng chẳng phải như thế. Đường Quân Nhạc là người hiểu rõ tình trạng cơ thể Thanh Minh nhất, đương nhiên ông ta biết hắn đã quá sức đến mức nào.
Thế nhưng ông ta chỉ có thể nói một điều.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Đa tạ tấm lòng của ngươi. Nhưng ta từ chối đề nghị đó."
Thanh Minh phát ra tiếng rên rỉ rồi đấm đấm vào lưng, sau đó hắn quay lại nhìn Đường Quân Nhạc.

"Cái gì cơ?"
"Ha."
".... Chúng ta không thể đến Đường Môn được."
Thanh Minh thở hắt một hơi rồi lạnh lùng hỏi.
"Tại sao?"
"Bởi vì đó là điều đúng đắn."

"Đúng đắn á?"
Đường Quân Nhạc nặng nề gật đầu.
"Ta vô cùng cảm kích tấm lòng của mọi người dành cho Đường Môn, nhưng ta không thể kham nổi gánh nặng đó. Chẳng phải nếu chỉ vì vài mạng sống của người Đường Môn mà có thể khiến máu chảy thành sông sao?"
"......."
".... Chúng ta đến Điểm Thương thôi. Đó mới là điều đúng đắn."

Đường Quân Nhạc cương quyết nói. Thế nhưng trong lòng ông ta như đang có hàng ngàn lưỡi kiếm chém ngang qua.
Ông ta biết chứ. Trừ phi Thanh Minh đứng ra nói, sẽ không một ai phản đối việc họ đi cứu Đường Môn. Chỉ cần im lặng ông ta đã có thể cứu lấy gia quyến của mình rồi.
Thế nhưng Đường Quân Nhạc không thể làm như thế. Ông ta không thể làm thế vì ông ta là Đường Quân Nhạc.
"Môn, Môn Chủ. Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã nói đến vậy rồi......."
"Im miệng đi!"

Lúc này, Đường Bá đang cố gắng xoay chuyển tâm ý của Đường Quân Nhạc, thế nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của ông ta, hắn chỉ biết cúi đầu mà thôi.
"Quyết định của ta sẽ không thay đổi. Vậy nên lần này....... hãy nghe lời ta đến Điểm Thương được không?"
"Vâng, vâng. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Bọn ta nghe lời lão mà."
Mặc dù Đường Quân Nhạc đang vô cùng nghiêm túc, nhưng phản ứng của Thanh Minh lại rất hời hợt.
Thanh Minh dùng ngón út ngoáy ngoáy tai rồi đưa lên miệng thổi phù phù. Hắn quay lại nhìn Đường Quân Nhạc với bộ mặt sưng sỉa.
"Chẳng phải lão còn muốn nói gì sao?"

Gương mặt Đường Quân Nhạc thoáng giật giật vài cái.
Ông ta đã quên. Không, ông ta chưa bao giờ quên....... Rằng con người này vốn là như vậy mà.
"Nói xong rồi hả?"
"Ngươi........."
Đường Quân Nhạc định nói gì đó thì Thanh Minh đã quay sang gọi Bạch Thiên.
"Này, sư thúc."
"Hả?"

"Trong lúc ta ngủ có chuyện gì lạ không?"
"Con lại muốn nói gì đấy?"
"Đâu có, tự dưng ta nghĩ có ai đó đã nhét độc vào đầu lão già Môn Chủ kia rồi, ông ta làm ra vẻ nghiêm trọng cái gì vậy chứ?"
"Này, độc cái gì mà độc hả? Đường Môn Chủ vốn dĩ......... A, xin thứ lỗi."
Bạch Thiên bị trừng mắt liền vội vàng ho khan một tiếng tránh đi.
Gương mặt Đường Quân Nhạc lúc này đã méo xệch đến thê thảm.

'Này..........'
Trong lúc Thanh Minh mất đi ý thức, Bạch Thiên đã trở thành người đáng tin cậy biết bao kia chứ? Đến mức Đường Bá phải nghĩ rằng hắn phải học hỏi được một nửa của Bạch Thiên.
Thế nhưng, ngay khi Hoa Sơn Kiếm Hiệp tỉnh lại, bộ dạng đáng tin đó liền biến mất không chút dấu vết, trông hắn hiện giờ giống hệt một tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Những người khác cũng như thế.
Lúc Thanh Minh tỉnh lại, khí thế sắc bén như lưỡi kiếm từng bao phủ lấy Hoa Sơn bỗng chốc tan biến đi. Ngay lúc này đến cả Chiêu Kiệt vừa nãy còn nổi đóa vung kiếm loạn xạ cũng bật cười khúc khích.
"Mà, vậy kết luận lại là sao đây?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now