Chapter 1441. Ta phải làm gì đây? (1)

351 7 0
                                    

Chapter 1441. Ta phải làm gì đây? (1)
"Chưởng Môn Nhân, chúng ta thực sự quay về như thế này ư?"
Tần Sơ Bá đã đến bên cạnh Chung Ly Cốc tự lúc nào, lên tiếng hỏi. Chung Ly Cốc khẽ cau mày và hỏi lại.
"Ý trưởng lão là sao?"
"Chuyện về Điểm thương đó."
Chung Ly Cốc im lặng. Tần Sơ Bá nói lại lần nữa.
"Tất nhiên, như Chưởng Môn Nhân đã nói, dù bây giờ chúng ta có đến Điểm Thương thì cũng muộn rồi, nhưng nếu chúng ta cứ quay về như thế này, giang hồ sẽ chỉ trỏ Tông Nam chúng ta là không có tình nghĩa".
"Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?"
Chung Ly Cốc cười nhạo một cách lạnh lùng.

"Trong lúc chúng ta phong bế sơn môn, nhân thế đã thay đổi rồi. Bây giờ thứ gọi là thể diện không còn quan trọng nữa."
"Chuyện đó chắc chắn là................"
"Bây giờ đã bước vào thời thế loạn lạc rồi. Cách để sống sót trong thời kỳ này là thực lực và mưu cầu thực lợi."
Tần Sơ Bá gật đầu một cách nặng nề. Chung Ly Cốc quay lại nhìn ông ta với vẻ mặt kỳ quái.
"Sao? Kẻ bỏ lại nhi tử bây giờ lại thấy phiền muộn trong lòng ư?"
Tần Sơ Bá im lặng một lúc rồi thở dài.
"Ngài biết lời ta nói không có ý đó mà."
"Ta chỉ đùa một chút thôi. Nhi tử của trưởng lão quả thực rất mạnh mẽ." Chung Ly Cốc tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

"Lẽ ra phải giữ tiểu tử đó ở lại Tông Nam bằng mọi giá." "....... Xin ngài lượng thứ".
"Sao trưởng lão lại xin ta lượng thứ vì chuyện đó. Việc nuôi nấng nhi tử thì đến Thiên Tử cũng chẳng theo ý mình được. Nhưng............"
"Vâng?"
Chung Ly Cốc im lặng nhìn chằm chằm về phía trước rồi lẩm bẩm như nói một mình.
"Vấn đề là không chỉ một người."'
Đó là một câu nói vu vơ không đầu không cuối, nhưng Tần Sơ Bá hiểu ngay ý nghĩa lời nói của Chung Ly Cốc. Không chỉ có Bạch Thiên kia. Những đệ tử Hoa Sơn bảo vệ phía sau hắn, từng người từng người đều vô cùng nhạy bén. Đến mức ông ta không thể nào tin được rằng đây là những người đã từng bị các đệ tử Tông Nam mặc sức chà đạp tại Tông Hoa Chi Hội.
"Chỉ trong vài năm............."
Ông ta chỉ có thể nở nụ cười cay đắng.
Những người khác trong giang hồ có vẻ chấp nhận sự thay đổi này của họ một cách tự nhiên, nhưng ở lập trường của Tông Nam thì khác. Do họ phong bế sơn môn rời xa giang hồ suốt mấy năm liền, nên càng cảm nhận rõ sự thay đổi này.

Lúc đó, Tần Sơ Bá mở miệng với giọng nói đầy lo lắng. "Chưởng Môn Nhân. Ta có hơi lo lắng."
"Ý trưởng lão là gì?"
"Bây giờ.... Vâng, nói thật thì bây giờ không có gì phải lo lắng lắm. Dù Hoa Sơn có giương giương tự đắc thế nào thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là một môn phái không có nổi một trưởng lão đúng nghĩa."
"Đúng vậy."
"Dù có mạnh mẽ thì cũng chỉ là đám tiểu tử. Chỉ là bọn chúng đang được thổi phồng lên bởi danh tiếng quá mức, chứ thực tế toàn lực của Hoa Sơn không thể nào so sánh với Tông Nam được.
Chung Ly Cốc gật đầu. Ông ta cũng nghĩ như vậy. "Vậy trưởng lão lo lắng chuyện gì?"
"Nhưng mà....... mười năm, hai mươi năm sau cũng vẫn như vậy sao? Đến thời kỳ những đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn bây giờ trở thành trưởng lão Hoa Sơn, liệu Tông Nam còn có thể tự phụ rằng sẽ dẫn trước Hoa Sơn nữa không."
Chung Ly Cốc cười khùng khục.
"Có vẻ như đối với trưởng lão, so với trưởng tử thì thứ tử hẳn là ngón tay đau hơn nhỉ."

"Ta không có ý đó."
"Ta biết. Nhưng mà, không có gì phải lo lắng như vậy đâu."
"Vâng?"
Đôi mắt của Chung Ly Cốc trầm ngâm.
"Trưởng lão có biết tại sao trên đời này lại khó tìm được thiện nhân không??
"Chẳng phải là vì khó thực hiện điều thiện ư?"
"Chậc chậc. Nghe này. Người mà nói rằng khó nên không làm thì chẳng phải vốn đã không phải là thiện nhân rồi sao? Câu trả lời này không đúng."
"Vậy......"
"Lý do rất đơn giản."
Chung Ly Cốc nở một nụ cười mỉa mai. "Bởi vì tất cả đều đã chết."
Trong khoảnh khắc Tần Sơ Bá ngơ ngác trước câu trả lời không ngờ tới, quay lại nhìn Chung Ly Cốc. Chung Ly Cốc nhìn thấy biểu cảm đó của ông ta liền khẽ bật cười.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now