Chapter 1496. Làm sao tại hạ có thể dám không tuân theo chứ! (1)

320 10 0
                                    

Chapter 1496. Làm sao tại hạ có thể dám không tuân theo chứ! (1)
Các đệ tử Hoa Sơn đi xuống tầng dưới, rồi chăm chú nhìn lên tầng trên với vẻ mặt hơi bất an.
"Họ đang nói chuyện gì nhỉ?" "Ta không rõ......."
"Có vẻ như họ phong bế âm thanh, nhưng nếu chúng ta lắng nghe kỹ thì có thể nghe được....... Ặc!"
Chiêu Kiệt vừa len lén ngẩng đầu vừa vểnh tai lên liền bị Nhuận Tông xách tai kéo mạnh xuống.
"Vì không muốn chúng ta nghe thấy nên tiền bối mới bảo đi xuống, đệ có nhất định phải nghe không, tiểu tử thối này."
"Ặc! Tai! Tai! Ơ, nói thật thì sư huynh cũng tò mò còn gì!"
"Nếu sống mà làm hết những gì mình muốn thì còn là con người sao? Đấy là súc vật chứ."
"Khư ư ưu"

Chiêu Kiệt không thể phủ nhận điều đó, chỉ có thể rên rỉ rồi len lén rút lui. Nhuận Tông thở dài và lắc đầu.
'Tò mò ư....?'
Thành thật mà nói, hắn cũng tò mò lắm chứ. Rốt cuộc vị tiền nhiệm Bang Chủ Cái Bang đã kinh qua Ma Giáo Đại Chiến kia và Thanh Minh đang nói chuyện gì với nhau.
"Sư thúc không tò mò ạ?"
"Ta không tò mò."
"Hả? Thật á?"
Chiêu Kiệt ngạc nhiên hỏi lại khi nhận được câu trả lời bất ngờ. Đúng lúc Bạch Thiên định trả lời.
".... Kiếm Hiệp........." "Hả?"

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đứng chặn đường để họ không đi lên lầu, im lặng dõi theo cuộc hội thoại của họ rồi đột nhiên mở miệng.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp là người như thế nào?"
"....... Là người như thế nào ư?"
Một sự hoang mang thoáng qua trên gương mặt của tất cả mọi người. Vì thời điểm đặt câu hỏi cũng đột ngột, và hơn hết, người đặt câu hỏi lại là Bang Chủ Cái Bang.
Chẳng phải người hiểu rõ về Thanh Minh hơn cả các đệ tử của Hoa Sơn chính là Bang Chủ Cái Bang sao?
"Là người như thế nào á, chuyện đó......."
"Là tên điên."
"Là tên khốn."
"Hắn không tỉnh táo đâu. Điều này ta chắc chắn luôn." "Đầu óc không bình thường. A Di Đà Phật."
".... Hình như mọi người nói hơi quá thì phải. Đạo trưởng đâu phải là người kỳ lạ đến thế đâu."

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Lý Tống Bạch với ánh mắt sưng sỉa khi hắn thốt ra lời nói bao dung với Thanh Minh.
"Được rồi, không biết chính là liều thuốc đó." "Nhìn từ xa thì thứ gì chẳng đẹp."
".... Theo tại hạ thấy, các vị Hoa Sơn có xu hướng phớt lờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp một cách thái quá. Đạo trưởng đâu phải người như vậy."
"Vâng vâng."
"Ta sẽ chống mắt lên coi thiếu hiệp nói được điều ấy đến bao giờ." Bạch Thiên cười khẩy rồi lại nhìn về phía Lâu Chủ Thiên Thương Lâu. "Hắn là một kẻ khó miêu tả bằng từ ngữ."
"....... Thì ra là vậy."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu khẽ gật đầu. Đó không phải là những câu trả lời hữu ích, nhưng có vẻ Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đã cảm nhận được gì đó qua những câu trả lời này.
"Nhưng sao tự dưng ngài lại hỏi câu đó?" "Ta chỉ tò mò thôi."

Ánh mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu hướng lên trên. "....... Vì đó là người đã từng vào đây từ lâu rồi"
Mắt của Bạch Thiên khẽ nheo lại. Lúc đó, Chiêu Kiệt nhẹ nhàng đến gần và lại hỏi Bạch Thiên.
"Nhưng mà, sư thúc. Sư thúc thật sự không tò mò sao?" "....... Ta đã bảo là không mà".
"Ơ kìa, sao sư thúc làm ra vẻ thế nhỉ. Dạo này sư thúc hay làm ra vẻ nghiêm trọng một cách thái quá..............."
Bốp!
Chiêu Kiệt ngã thẳng xuống bởi cú đánh mạnh mẽ và dứt khoát của Bạch Thiên.
"Ừ, dạo này ta thích lên mặt ta đây đấy."
"Đáng đời."
Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó liền vỗ tay. Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt ngã lăn lộn thì cười khẩy và nói như lẩm bẩm.
"Chẳng có gì để tò mò cả."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now