Chapter 1419. Dù có vô nghĩa đi chăng nữa. (4)

204 7 0
                                    

Chapter 1419. Dù có vô nghĩa đi chăng nữa. (4)
Phái Nga Mi (峨派派).
"Lũ khốn Tà Phái gian ác này!"
"Đừng xem thường Nga Mi bọn ta!"
Những ni cô không ngừng phóng ra kiếm khí sắc bén.
Thế nhưng lũ Tà Phái hệt như sói lang khát máu cứ liên tục xông đến tấn công họ.

Cung đồ Huyết Cung vận phi phong y huyết sắc cầm binh khí có hình dạng vô cùng kỳ lạ không ngừng lao đến khoét sâu vào cơ thể một vị ni cô.
"Aaaaa!"
"Sư phụuuuuu!"
"Tên, tên khốn........."
Vị ni cô nọ trên miệng vẫn còn chưa khô dòng máu đỏ tươi định giơ tay lên vung kiếm phản công. Thế nhưng, tên cung đồ Huyết Cung bất ngờ đâm binh khí vào cơ thể sâu hơn. Nó bắt đầu xoắn lại rồi xé nát lục phủ ngũ tạng thành từng mảnh.

Phịch!
Lại một mạng sống nữa bị kết liễu, máu đỏ phun ra như thác đổ.
Ngọc Đường Hương (玉堂香), nữ đệ tử của Nga Mi bất giác tuôn trào nước mắt.
'Sư phụ!'
Cơ thể Kim Thiệu (金紹), người sư phụ mà nàng hết sức tôn kính đã bị xé toạc dưới vũ khí của kẻ địch.
'Tại sao.......'

Tại sao chuyện này lại xảy ra kia chứ?
Nàng ta đang sống và cố gắng làm tròn bổn phận của một Phật Tử trên Nga Mi Sơn này, hà cớ gì phải hứng chịu tai họa tàn khốc như vậy?
Cả đời nàng ta chưa từng ganh ghét, thù địch một ai. Chẳng những thế, nàng ta còn cẩn trọng đến mức không dám ra tay cướp đi sinh mạng bé bỏng của bất kỳ loài vật nào.
Đây vừa là lời răn dạy của Đức Phật, vừa là cuộc sống mà một ni cô như nàng phải bảo vệ.
Vậy tại sao bọn chúng tại dễ dàng cướp đi sinh mệnh của người khác, hèn hạ chế giễu sự sống và cái chết như vậy? Chúng định gánh tất cả nghiệp báo này thế nào đây.

"Đám người khốn kiếp!"
Rầmmm!
Cùng với tiếng hô vang dội, Quán Giải (觀解), Chưởng Môn Nhân Phái Nga Mi dùng thần trượng giáng mạnh xuống đất.
Chớp mắt, nội lực khủng khiếp đã lan rộng ra tứ phía. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Quán Giải.
Gương mặt Quán Giải lúc này đã méo mó đến khó coi.
Cỗ khí thế mà bà ta tỏa ra khủng khiếp đến mức khiến người khác khó tin được nó xuất phát từ một lão bà đã hằn đầy nếp nhăn. Quán Giải hét lên với khí thế xuyên thủng cả trời xanh.

"Các ngươi không sợ thiên nộ ư?"
Lũ cung đồ Huyết Cung và Hạ Ô Môn đang xông vào liền khựng lại quan sát bà ta.
Lũ Hồng Thiên cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, chúng khẽ liếm môi rồi bắt đầu thu hẹp vòng vây.
Đột nhiên một giọng nói từ đâu vang lên.
"Quán Giải Sư Thái đích thân ra mặt sao?"
Cộp. Cộp.

Một gã nam nhân chầm chậm tiến về phía Quán Giải.
"Đúng là vinh dự quá."
"Ngươi là ai?"
Quán Giải cau mày lạnh lùng hỏi.
Trên giang hồ này khó mà dùng tuổi tác để phân định thân phận và thực lực, thế nhưng gã nam nhân này thật sự trông quá trẻ.
Chẳng những vậy, trong tình hình này mà hắn ta còn dám đứng đối diện với Quán Giải như thế.
Ấy vậy mà dáng vẻ của hắn lại vô cùng thản nhiên.

"Ta nghĩ ta có nói bà cũng chẳng biết đâu."
"Ngươi không phải Trường Nhất Tiếu! Mau gọi Trường Nhất Tiếu ra đây, nhanh lên! Ta phải hỏi tội tên khốn đó!"
Nam nhân trước mặt Quán Giải liền bật cười.
"Trường Nhất Tiếu ư?"
Ánh mắt u ám của hắn lúc này lóe lên tia sát khí sáng đáng sợ.
"Có vẻ một lão ni cô già như bà chỉ biết chôn chân trên núi nên không biết nhân tình thế thái nhỉ? Minh Chủ bây giờ không còn là người bà có thể tùy tiện bàn chuyện riêng nữa rồi."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now