Chapter 1462. Chúng ta là bổn đội mà? (2)
"Kia, chỗ kia............."
Những người đang nín thở núp sau khe cửa, không dám thò đầu ra mặc cho bên ngoài hỗn loạn.
Những người đã chấp nhận và cam chịu thế giới bị thay đổi từ bầu trời của Chính Phái sang bầu trời của Tà Phái chỉ trong một buổi sáng. Giờ đây, tất cả họ đều nhất loạt ngước nhìn lên phía trên.
Trên bầu trời xanh ngắt chất chứa nỗi oán thán tới cùng cực, những cánh hoa mai đỏ rực đang nở rộ. Lớn tới mức tất cả mọi người trong Thành Đô đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Nếu là vài năm trước, đây chỉ là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên, nhưng bây giờ tất cả mọi người trong Thành Đô đều biết. Không, cả thiên hạ này đều biết.
Hoa mai đỏ tượng trưng cho điều gì, và ai là người tạo ra những cánh hoa mai kia."Hoa, là Hoa Sơn!" "Phái Hoa Sơn....!"
Và trong khoảnh khắc đó, hoa mai nở trên bầu trời trút xuống mảnh đất Thành Đô.
Bùm!
Tiếng nổ vang rền hệt tiếng pháo chúc mừng. Ánh mắt của những lương dân trong Thành Đô ánh lên niềm hi vọng trong chốc lát.
Nhưng hy vọng đó nhanh chóng tan biến trước hiện thực nghiệt ngã.
Họ cũng biết điều đó. Rằng Thành Đô là vùng đất mà Tà Phái đã chiếm đóng và không thể dễ dàng tìm lại quá khứ. Nếu Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh có sức mạnh để chiến thắng Tà Bá Liên dễ dàng đến thế, thì nơi này đã chẳng rơi vào tay Tà Bá Liên rồi.
Dù vậy, ý nghĩa mà cảnh tượng này mang lại cũng quá tuyệt vời. "Ta, ta phải ra ngoài thôi!"
"Này, cái tên kia! Đi đâu? Dù có nói là Hoa Sơn đến thì cũng có gì khác chứ? Cẩn thận bỏ mạng vô ích!""Dù vậy cũng phải nhìn tận mắt chứ!"
Một người nào đó đã mặc kệ những lời can ngăn từ những người khác và đẩy tung cánh cửa ra. Liền sau đó, trong mắt hắn ta xuất hiện hình ảnh một nam nhân đang rơi từ trên trời xuống.
"A............"
Nam nhân vận bộ hắc y, mái tóc dài cột chặt lên cao ở phía sau đầu. Dây cột tóc lục sắc và họa tiết hoa mai được thêu trên ngực.
Cửa mở ra, nam nhân thẫn thờ đứng nguyên vị trí, thất thần nhìn ra ngoài và lẩm lẩm như rên rỉ.
"Hoa Sơn Kiếm....... Hiệp."
Phịch!
Thanh Minh tiếp đất. Đồng thời, hắn từ từ lướt nhìn xung quanh.
Quá trình từ lúc hắn bắn mình lên, phóng ra mai hoa và trở lại mặt đất, là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi nhiều.
Những người ban nãy còn kìm nén sự tò mò và nín thở trốn trong nhà do sợ hãi Tà Bá Liên và Vạn Nhân Phòng, từ lúc nào đã ló mặt ra ngoài.Giữa khe cửa hoặc qua bức tường cao. Dù họ không bước hẳn ra ngoài, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nhìn về phía Thanh Minh.
Ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc.
Thanh Minh hiểu. Có những ánh mắt biết ơn hay ghen tị, nhưng hầu hết mọi người đều nhìn hắn với sự oán trách. Phần lớn mọi người đều trách cứ Thanh Minh hắn vì không thể làm tròn nghĩa vụ.
Nhưng Thanh Minh không né tránh những ánh mắt đó. Thay vào đó, hắn đã mở miệng một cách chắc chắn. Không, hắn đã định lên tiếng. Nếu ai đó không đứng chặn phía trước và lên tiếng thay hắn.
".... Đường Môn Chủ?"
"Vì hoàn cảnh, bây giờ ta không thể đưa tất cả mọi người đi được."
Khoảnh khắc Đường Quân Nhạc đứng trước mặt, ánh mắt của mọi người đã thay đổi một cách kỳ lạ.
"Ta xin lấy danh nghĩa của ta....... à không, của Thiên Hữu Minh ra hứa rằng, chúng ta nhất định sẽ quay lại. Lúc đó chúng ta sẽ xin tạ lỗi với mọi người. Vậy nên!"
Đường Quân Nhạc siết chặt tay.
"Xin mọi người hãy kiên nhẫn và chịu đựng thêm một chút."
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...