Chapter 1499. Làm sao tại hạ dám không tuân theo chứ! (4)

333 8 0
                                    

Chapter 1499. Làm sao tại hạ dám không tuân theo chứ! (4)
Xoạt Xoạt.
Thanh Minh gần như đã trấn tĩnh lại, tiếng hai bàn tay chà xát vào mặt một cách thô bạo của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Khư....... ốm bệnh thì phải chết chứ."
"Ồ, lâu rồi mới nghe câu đó nhỉ."
"Tiểu Kiệt, ngậm cái miệng lại đi "
Thanh Minh nghiến răng và liếc xéo lên tầng trên. Khiến cho tình hình trở nên như thế này rồi làm như đã xong hết mọi chuyện vậy.......
"Vậy nên là tổng kết lại thì...."
Càng nghĩ càng đau đầu nên Thanh Minh vừa nhấn mạnh vào thái dương vừa nói.
"Sáu phần thế lực Cái Bang đã nghiêng về phía các trưởng lão, và nếu chúng ta muốn tận dụng năng lực thông tin của Cái Bang, thì chúng ta phải đè bẹp các trưởng lão đó và tạo ra một Bang Chủ như chúng ta muốn, đúng không?"

"Đúng vậy."
"Lão ăn mày chết bầm đó!"
"A, A Di Đà Phật! Đạo trưởng hãy bình tĩnh!"
"Dừng lại đi, tiểu tử khốn! Dù sao thì đệ cũng là một đạo sĩ mặc võ phục, sao lại nói năng như thế với người đã khuất!"
Tuệ Nhiên và Nhuận Tông đang đứng chờ sẵn hai bên trái phải, liền nhanh chóng tóm lấy hắn và kéo hắn ta xuống. Thanh Minh không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lúc đó, Chiêu Kiệt khẽ hỏi Bạch Thiên. "Nhưng mà, sư thúc."
"Hả?"

"Tình hình lúc này có tệ lắm không? Hình như chỉ cần Bang Chủ giúp đỡ, đây sẽ là cơ hội tốt để can thiệp vào việc bố trí Bang Chủ kế nhiệm và chuyển hướng Cái Bang sang phe chúng ta."
"Đúng vậy, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sẽ như vậy. Nếu mọi việc thực sự suôn sẻ thì Cái Bang...."
Bạch Thiên nói tới đó thì dừng lại.
Vốn dĩ hắn định nói rằng 'Cái Bang có thể sẽ rút khỏi Cửu Phái Nhất Bang và gia nhập Thiên Hữu Minh không biết chừng'. Nhưng dù thế nào thì lời nói đó cũng không phù hợp để nói trước mặt Bang Chủ Cái Bang.
"Nhưng đó là chuyện khi mọi việc suôn sẻ, còn nếu mọi chuyện không ổn thì sóng gió sẽ không thể tưởng tượng nổi. Việc can thiệp vào chuyện kế nhiệm của môn phái khác là hoàn toàn trái với đạo nghĩa trên giang hồ. Không, chuyện đó không chỉ dừng ở mức độ trái đạo nghĩa, mà chẳng khác nào tuyên bố rằng sẽ trở thành kẻ thù với Cái Bang".
"Đến mức đó cơ ạ?"
"Con thử nghĩ tới việc vốn dĩ ta sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, nhưng Tông Nam can thiệp vào tổ chức và đưa Bạch Thương lên làm Chưởng Môn Nhân xem."
"....... Con thấy tốt mà?" "........................"

"À, không phải. Vậy đâu có được! Dù là việc tốt thì chúng ta cũng phải làm thì mới tốt chứ! Ở đâu có chuyện đám Tông Nam làm ra chuyện đó? Thiêu rụi Tông Nam sơn đi!"
"Đúng vậy, chính là thế đó."
Bạch Thiên hơi để ý đến Lý Tống Bạch đang chà xát mặt ở phía sau, rồi ho khan và tiếp tục.
"Dù sao....... nếu sơ sẩy thì có thể xảy ra tình huống toàn bộ Cái Bang sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta."
"Dù vậy thì nếu có Bang Chủ đứng về phe chúng ta, không phải tình hình sẽ khác sao?"
Lời nói đó vừa dứt, mọi người đều quay sang nhìn Phong Ảnh Thần Xảo. Bang Chủ Cái Bang nhận được ánh nhìn của mọi người, liền nở một nụ cười gượng gạo.
"Chuyện đó....... tình hình bây giờ thì ta sẽ bị trục xuất trước tiên......."
"Tự hào quá nhỉ, tên khốn này!"
"Ôi trời, Thanh Minh à!"
"Bỏ tay ra, cái tay! Dù sao cũng là Bang Chủ mà, sư huynh! Sư huynh không được rút kiếm!"
"Quen tay."

Nhìn cảnh tượng các đệ tử Hoa Sơn chạy lại từ tứ phía và ghì lấy Thanh Minh, Phong Ảnh Thần Xảo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Nếu họ mà biết người họ đang ghì xuống là ai......
Khi Lưu Lê Tuyết bắt đầu dùng bao kiếm gõ gõ vào đầu Thanh Minh như vẫn thường làm, Phong Ảnh Thần Xảo quay đầu đi như không thể nhìn thêm được nữa. Hành động vô luân, khi sư diệt tổ có một không hai trên giang hồ đang diễn ra. Chỉ là họ không biết thôi..........
Nhuận Tông vừa ôm ghì lấy cánh tay của Thanh Minh vừa nói như rên rỉ.
"Sư thúc. Nếu việc xảy ra như thế này, sao chúng ta không xin hỗ trợ từ tổng bộ Thiên Hữu Minh?"
"Ý con là nói với Chưởng Môn Nhân và Thái Thượng Chưởng Môn Nhân rằng chúng ta sẽ can thiệp vào vấn đề kế nhiệm của Cái Bang, nên hãy cử những người biết dùng đao đến à?"
Trong khoảnh khắc, một thứ gì đó hiện lên trong tâm trí của Nhuận Tông.
Hình ảnh của Huyền Tông hai mắt giăng đầy tơ máu, tay cầm Mai Hoa Kiếm dốc toàn lực chạy đến Khai Phong. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy....
"....... Chắc bị đau tim mất thôi."
"Cần gì Thiên Ma nào nữa, đó chính là Thiên Ma đấy............"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now