Chapter 1430. Thanh phi đao này là phế phẩm sao? (5)

325 7 0
                                    

Chapter 1430. Thanh phi đao này là phế phẩm sao? (5)
"Hưm........."
"......"
"Khư ưm........." "......"
"Khư ưmmmm........."
"Thật là! Ồn ào quá đi!"

Thanh Minh đang được cõng liền hét toáng lên đánh bốp vào đầu Chiêu Kiệt.
"Cõng người bị thương sao mà bất mãn quá vậy hả? Hả?"
"Ta, ta cũng là người bị thương mà, tiểu tử thối!"
"Thấy sư huynh hét lên được như vậy thì còn khỏe chán!"
"Hưmmmm."

Đôi mắt Chiêu Kiệt lúc này đã ngấn đôi dòng lệ.
"Sao lại là ta, tại sao? Đằng kia còn rất nhiều người kia mà!"
"Bọn họ không được đâu. Đám trẻ đó đã chạy hết sức lực rồi, làm người phải có lương tâm chứ? Sao mà để họ cõng ta được? Trời ạ, xem nhân cách sư huynh kìa."
"Vậy còn ta thì sao? Ta không thấy bất tiện à? Ta có mệt cũng được đúng không?"
"Ờ."
Cổ Chiêu Kiệt lập tức bất lực gục xuống. Thanh Minh liền cười khúc khích.
"Sư huynh phải vất vả một chút. Thế thì mới trưởng thành được."

"Vất vả nữa là ta thăng thiên luôn đó, tiểu tử thối!"
"Được rồi! Dư sức quá thì chạy nhanh lên! Giờ đang là lúc gấp rút mà!"
"Hưmmm."
Chiêu Kiệt có nén nước mắt mà chạy về trước.
Đúng là hắn bực bội, nhưng Thanh Minh nói không sai. Bây giờ hắn không có thời gian để phàn nàn, ca cẩm thế này thế kia. Lũ Vạn Nhân Phòng vẫn còn đang đuổi theo người Đường Môn. Chẳng phải hắn biết rõ sự cố chấp của bọn chúng khủng khiếp đến mức nào sao? Hiện giờ, hắn chỉ cần nghĩ đến gương mặt Hỗ Gia Danh là đã muốn lên cơn co giật rồi.

"Hê!"
Chiêu Kiệt giẫm mạnh chân xuống đất phóng về trước.
"Mà này, sư huynh."
"Sao?"
"Sư huynh ổn chứ? Tứ Hải Thương Hội cũng ở Thành Đô đấy. Sư huynh đến Thành Đô rồi thì tính thế nào?"
"Ta......."
Gương mặt Chiêu Kiệt méo xệch đi.

"Tên khốn Trường Nhất Tiếu đó là người thế nào chứ, nếu hắn muốn làm gì thì đã làm luôn rồi!"
"......"
"Và đừng xem thường Thương Hội nhà ta! Đệ có biết làm sao mà Thương Hội có thể kiếm ăn khắp cả Trung Nguyên không? Bởi vì bọn họ đã trải qua khó khăn thế này vô số lần rồi."
"Tuyệt thật."
Thanh Minh bật cười. Thực tế, hắn không lo lắng quá. Tin tức vốn được Cái Bang truyền đi theo chỉ thị của Hồng Đại Quang hoặc Năng Tam. Họ ắt hẳn sẽ gửi cả thông tin về Tứ Hải Thương Hội.

Việc họ không đề cập đến Tứ Hải Thương Hội đồng nghĩa là phía đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Giả như trong thư có đề cập đến Thương Hội, Thanh Minh đã đá đít Chiêu Kiệt đến thẳng Thành Đô từ lâu.
Chiêu Kiệt bồi thêm.
"Và nếu không ngăn được toàn bộ lũ khốn đó, người ở Thành Đô cũng chẳng an toàn. Không phải chỉ có gia quyến trốn được là xong đâu. Đã bảo vệ thì phải bảo vệ cho đàng hoàng chứ!"
Thanh Minh yên lặng lắng nghe rồi nhìn xuống Chiêu Kiệt. Đột nhiên hắn thấy bờ vai Chiêu Kiệt đang cõng mình rộng hơn hẳn.
Lúc này, Bạch Thiên tiến đến gần Thanh Minh.
"Thanh Minh."

"Hả?"
"Chắc không trễ đâu nhỉ?"
Ánh mắt Thanh Minh đột nhiên âm trầm đôi chút.
Thành thật mà nói, Thanh Minh cũng không rõ. Nếu không bất tỉnh mà tiếp tục nắm bắt tình hình, có lẽ hắn đã tính toán được đại khái. Thế nhưng, thông tin mà hắn nghe được đến giờ là quá ít.
Biết đâu bọn chúng đã đuổi kịp Đường Môn, và biết đâu họ vẫn còn thời gian.
Có điều dù là vế nào, họ cũng phải nhanh chóng đến đó.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now