Chapter 1433. Các ngươi phải bước qua xác ta trước (3)

291 9 0
                                    

Chapter 1433. Các ngươi phải bước qua xác ta trước (3)
"Đến, đến rồi!"
Mặt các trưởng lão Đường Môn cắt không còn giọt máu.
Vị trí mà họ tự nguyện đứng ra với một lòng quyết tâm. Vậy nhưng, giây phút nhìn thấy những ác quỷ Vạn Nhân Phòng đang xông vào như lũ ác thú, hai chữ 'khiếp sợ' tự động dồn dập đập thình thịch vào ngực họ.
"Dù có nhai ngấu nghiến lũ Tà Phái kia cũng không thấy hả dạ!"
Nếu là những người bình thường thì họ đã bị gặm nhấm trong nỗi khiếp sợ đó, nhưng họ chính là các trưởng lão của Đường Môn. Dù cả đời họ chưa từng kinh qua cuộc thực chiến đúng nghĩa, nhưng không lý nào sự nỗ lực khắc trên nhục thể và lòng tự tôn khắc trong trái tim lại dễ dàng biến mất trước nỗi sợ đó.
"Hãy giữ vững tinh thần! Nếu chúng ta bị đánh bại thì những người khác sẽ gặp nguy hiểm!"
Đường Tịch hét đến vỡ cổ họng.
'Phải ngăn chúng lại!'
Sự quyết tâm khủng khiếp ngập tràn trên gương mặt ông ta.

Địa điểm này không hề tốt. Vùng đất rộng thênh thang là nơi tồi tệ nhất để phát huy sức mạnh của Đường Môn. Dù vậy, nếu nói về ngăn cản kẻ địch thì chẳng phải Đường Môn là môn phái đệ nhất trong Thiên hạ hay sao?
"Rải ra đi!"
Ngay khi kẻ địch xông đến chỉ còn cách gang tấc, Đường Tịch liền gầm rống tới rách miệng. Cùng lúc đó, khói độc đen ngòm từ ống tay áo của các trưởng lão phun ra hệt như đám mây.
Những làn khói độc bốc lên trên khoảng đất trống không một chút gió đã tạo thành một bức tường khổng lồ ngăn cách giữa hai nhóm người. Độc yên tỏa ra khí lực kì bí khiến kẻ địch chỉ nhìn thôi cũng tự động rùng mình. Đường Tịch tạo ra đám độc yên đó rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt lên phía trên.
'Ám khí!'
Ông ta cầm Ngưu Mao Châm trong tay. Nếu bọn chúng không thể xông thẳng lên phía trước, hẳn chúng sẽ nghĩ tới việc nhảy qua màn độc yên này. Việc họ phải làm chính là đâm vài lỗ thủng vào cơ thể của lũ người không phòng bị mà bắn mình lên phía trên màn khói độc trước khi chúng kịp đáp xuống đất!

Các trưởng lão cùng nhau tu luyện cả đời dường như có cùng một suy nghĩ, họ dồn hết công lực vào toàn thân, hai tay siết chặt ám khí sắc bén, và nhìn chằm chằm vào phía trên làn khói độc.
Nhưng chính lúc đó.
Ầmmm!
Giữa đám mây độc nhuộm màu đỏ rực chẳng khác gì ngọn lửa, xuất hiện một luồng khí cuộn tròn. Và, ngay cả trước khi các trưởng lão kịp nhận thức được sự thay đổi đó, họ đã nhìn thấy một đám người vận y phục đỏ thẫm xuyên qua đám mây độc và tràn đến ngay phía trước họ.
'Cái gì?'
Đường Tịch ngạc nhiên tới mức trái tim nhảy lên tận cổ họng, vội vàng phóng ám khí. Tuy nhiên, trước khi ám khí đó kịp rời khỏi tay, những đao khí mà lũ Vạn Nhân Phòng phóng ra đã đâm vào giữa bọn họ.
Đao khí bay tới đâm thẳng vào cơ thể của trưởng lão đứng phía trước. "Á!"
Một tiếng thét ngắn gọn. Ngay cả khi tiếng thét đó kịp vang ra, thân hình bị cắt đôi đã bay lên và máu đỏ tươi bắn ra tứ phía.
"Khực!"

Một vài trưởng lão không kịp phản công lại những đao khí liên tục bay tới, và cứ thế ngã khụy.
"Lùi, lùi lại đi!"
"Đừng cho bọn chúng khoảng cách! Lùi lại!"
Trong tiếng thét điên cuồng của các trưởng lão, ánh mắt Đường Tịch rung động dữ dội.
'Chúng, chúng không hề do dự!'
Việc kẻ địch cứ thế đi xuyên qua khói độc không phải là việc gì đáng ngạc nhiên. Điều tất yếu của thứ gọi là 'độc' chính là dù có là loại cực độc trong thiên hạ thì vẫn cần thời gian để độc phát tác.
Điều làm cho Đường Tịch kinh ngạc không phải là việc bọn chúng đi xuyên qua đám mây độc bằng cơ thể đó, mà là bọn chúng không hề do dự một chút nào khi thực hiện việc này.
Nếu là con người thì đương nhiên sẽ dừng lại ngay giây phút nhìn thấy đám mây độc đang lan ra trước mắt. Tuy nhiên, dù bọn chúng biết rằng thứ đang lởn vởn trước mặt là loại cực độc của Đường Môn nhưng chúng vẫn chạy vào trong đó mà không hề do dự.
'Đây, đây là Vạn Nhân Phòng ư?' "Khư aaaaa!"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now