Chapter 1498. Làm sao tại hạ dám không tuân theo chứ! (3)

355 9 0
                                    

Chapter 1498. Làm sao tại hạ dám không tuân theo chứ! (3)
"Trước tiên mời các vị an tọa".
Một khoảng thời gian trôi qua chẳng rõ là bao lâu.........
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ổn định tâm trí một phần nào đó, rồi mời mọi người ngồi xuống.
"Các vị có muốn uống một tách trà không?"
"Không, không sao."
"Không cần phải từ chối".
Ngay khi Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ra hiệu cho bên ngoài, những thị nữ nhanh chóng chạy lại và dâng trà lên các đệ tử Hoa Sơn đang ngồi. Bạch Thiên cảm thán trong lòng.
'Thật là một con người tài giỏi'
Vừa một lúc trước sư phụ của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu mới rời khỏi thế gian, hắn trải qua cái chết của một người như vậy mà giờ đã nhanh chóng cho thấy hình ảnh bình tĩnh trở lại. Dù nội tâm không biết như thế nào, nhưng ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.

Lần này, ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh.
Nếu bình thường hắn sẽ càm ràm rằng tại sao tửu lâu không mời rượu mà lại mời trà, nhưng bây giờ hắn lại chỉ im lặng đón lấy chén trà.
Bạch Thiên đã thận trọng suy nghĩ rằng liệu có phải Thanh Minh tiếp nhận tình huống này một cách quá nặng nề hay không.
Lúc đó, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ho khan và nói.
"Sư phụ đã bảo ta giúp sức, nên với tư cách Bang Chủ Cái Bang, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Hoa sơn Kiếm Hiệp."
Ánh mắt của Bạch Thiên hơi tối lại.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp ư?'
Không phải là giúp đỡ Hoa Sơn hay Thiên Hữu Minh, mà là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Điều này có thể được lý giải bằng nhiều cách. Tùy theo suy nghĩ của mỗi người............

"Này, nhưng mà...." "Hửm?"
Ngay khi những suy nghĩ trong đầu Bạch Thiên đang dần trở nên phức tạp, Chiêu Kiệt đã mở miệng trước.
"Chúng ta phải xưng hô với Bang Chủ như thế nào nhỉ?"
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chiêu Kiệt. Nhận được ánh mắt ngơ ngác nhìn mình của mọi người, Chiêu Kiệt giật mình và vội vàng xua tay.
"Ơ, không, câu hỏi của con hơi kỳ lạ rồi! Không phải, ý con muốn hỏi là chúng ta phải gọi Bang Chủ kia là gì....... ờ, cái đó.........."
"....... Nếu ngươi đang nói đến biệt hiệu....... Thì ta có rất nhiều. Biệt hiệu được gọi nhiều nhất là Vô Ngân Xảo (無痕巧). Thỉnh thoảng ta cũng được gọi là Nan Câu Phong (難拘風).
"À...."
Hắn nghĩ rằng những biệt hiệu này quả rất phù hợp với một Bang Chủ Cái Bang hữu danh vô thực.
"Nhưng nếu đã vậy thì hãy gọi ta là Phong Ảnh Xảo (風影巧). Ta thích biệt hiệu đó nhất. Phong Ảnh Xảo Lý Quả (李果). Đó là tên của ta."

"Phong Ảnh Thần Xảo. Cái bóng của gió."
Thanh Minh nãy giờ ngồi im lặng bỗng mỉm cười và nói.
"Đúng là một biệt hiệu khiến ta nhớ tới ai đó."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu....... À, Không, Phong Ảnh Thần Xảo nở nụ cười có chút hổ thẹn.
"Không phải mỗi người đều có sở thích riêng sao?"
"Ngươi tốt số nhỉ, lại còn nói đến cả sở thích cơ đấy. Có người còn phải mang biệt hiệu không phù hợp đây này. Vậy mà đám Cái Bang thích thật. Vì có thể tự đặt ra biệt hiệu rồi tự lan truyền nó."
"Ta nghĩ đó là một biệt hiệu phù hợp. Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
Thanh Minh khẽ cau mày. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng định nói gì đó, Chiêu Kiệt lại chen vào.
"Và, tại hạ còn một câu hỏi nữa."
"Là gì?"
Chiêu Kiệt nhăn nhó mặt như thật sự không hiểu gì và hỏi.

"Ừm....... nói ra thì có vẻ hơi lạ, nhưng tại sao ngài lại tôn trọng tên tiểu tử này thế.......?
Lần này, mọi ánh mắt đều hướng về phía Thanh Minh. Nghĩ lại thì đúng là Phong Ảnh Thần Xảo đang tỏ ra rất cung kính với Thanh Minh.
Chiêu Kiệt bồi thêm.
"Ơ, không, cứ cho sư thúc là Quyền Chưởng Môn Nhân thì tôn trọng cũng đúng đi....... ừm, thì tên tiểu tử kia là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh nên cũng có thể như vậy, nhưng......."
Vì hắn cảm giác đó không phải là lý do cho sự tôn kính này nên đã thắc mắc. Nhưng Chiêu Kiệt lại không thể lập luận một cách rõ ràng. Phong Ảnh Thần Xảo trả lời qua loa như điều này chẳng có gì quan trọng.
"Cũng không hẳn là có lý do gì to tát. Chỉ bởi vì đối xử tôn kính với người mà sư phụ tôn trọng chẳng phải là đạo lý của người đệ tử sao?"
"Ơ, dù vậy thì cũng có cái gọi là vai vế rõ ràng mà...."
"Ngược lại, vai vế chính là lý do đó. Ngươi có thể đối xử thô lỗ với người mà sư phụ của mình kính trọng không?"
"Ơ........."
Chiêu Kiệt á khẩu. Chắc chắn là không thể rồi. Tình huống này chẳng khác nào đứa cháu trai nói trống không với người mà tổ phụ mình kính trọng sao? Không thể phản bác hơn nữa, nên Chiêu Kiệt đành khẽ khàng co rúm lại.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now