Chapter 1407. Đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng rồi. (2)
Hàng lông mi dài cong vút khẽ rung rung.
Một lúc sau, hàng mi tĩnh lặng trở lại, đôi mắt phía sau đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra.
Ánh mắt kỳ quái vừa có vẻ mơ hồ, vừa có vẻ như không chấp nhận bất cứ điều gì, dường như chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó thôi cũng sẽ bị mê hoặc.
Ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm lên phía trên.
Trần của xa mã xa xỉ khủng khiếp, được trang trí bằng vô số các quý bảo (貴寶) quý hiếm mà cả đời những phàm nhân thậm chí cũng không có cơ hội nhìn thấy. Dải lụa buông lơi trên trần xe mềm mại hệt như làn sóng, là hàng cực phẩm trong số các thiên tằm (天蠶), được xếp vào hàng tốt nhất trong các loại tơ lụa. Đó là thứ quý phẩm khiến cả hoàng kim cũng phải lu mờ. Tấm lụa đó được trang trí bằng cách gắn những viên bảo ngọc (寶玉) đắt tiền được mài giũa tinh xảo, chính giữa đính viên Miêu Nhãn Thạch (猫眼石) quý giá tới mức chỉ một viên đó thôi cũng đủ để mua một trang viên rộng lớn.
Không chỉ có vậy.
Bàn trà đặt ở vị trí vừa tầm tay với được làm bằng gỗ tự nhiên cao cấp nhất mà chỉ Vương Tử mới được sử dụng. Ngay cả chiếc chén nhỏ đặt ở trên đó cũng là đồ vật được thợ thủ công đẽo gọt tỉ mỉ từ ngọc bích.Nơi bàn tay chạm vào, nơi bàn chân đặt tới, nơi chạm vào cơ thể, không có thứ nào là không quý giá.
Tuy nhiên, trong mắt gã nam nhân đang nắm trong tay tất cả những thứ đó không hiện lên một chút tham vọng hay niềm tự hào nào.
Ánh mắt mong muốn những thứ quý giá và đắt tiền của thế nhân, đối với hắn chỉ là sự nhàm chán và rỗng tuếch.
Những thứ đó thực sự có giá trị như vậy không?
Trên đôi môi đỏ mọng của hắn vẽ ra một nụ cười mỉm. "Có lý nào lại như thế.................."
Không có chỗ nào buồn cười cả.
Lụa chỉ mềm mại và nhìn đẹp hơn một chút so với vải thông thường. Rốt cuộc, giữa người vận trên mình vải lụa và người khoác trên mình manh chiếu thì có khác biệt gì chứ?
Những viên bảo thạch đó? Thực chất chúng cũng chẳng có gì khác biệt so với cục đá bên đường. Cùng lắm cũng chỉ là hòn đá lấp lánh hơn một chút.
Nếu không phải là người có quyền lực như Hoàng Đế hay Vương Tử thì dù là Tử Đàn Mộc vốn không thể tùy tiện sử dụng cũng chẳng qua chỉ là một cái cây có màu sắc hơi khác biệt mà thôi.Thú vật không phải con người liệu có thể phân biệt được bảo thạch và viên đá cuội không? Bọn chúng có thể hiểu được sự khác biệt giữa vải lụa và cọng rơm mà chúng dùng làm tổ không? Liệu bọn chúng có lên cây và để ý đến sự khác biệt về màu sắc đó?
Chắc chắn là không.
Chỉ có con người mới tạo ra giá trị cho những thứ vô nghĩa này và tin vào giá trị mà bản thân tự tạo ra.
Tài sản, danh dự, đạo đức, tín ngưỡng, nhân duyên, lý tưởng....... còn vô vàn những thứ xuềnh xoàng như thế nữa.
"Khặc khặc khặc "
Tiếng cười mơ hồ vang lên.
Cuối cùng, giá trị chính là những thứ con người gắn cho chúng một cái giá hợp lý. Có thể phá bỏ bất cứ lúc nào.
Nhưng con người lại quên mất chính bản thân mình là người tạo ra giá trị đó và cứ đeo bám lấy nó. Đến mức đánh cược cả thứ quý giá nhất chính là mạng sống của mình.
Hắn cầm lấy bình rượu đặt trên bàn và từ từ nghiêng bình rượu. Mĩ tửu (美酒) màu hổ phách từ từ chảy vào ngọc bôi (玉杯).
"Đúng là khờ khạo....... và ngốc nghếch."Con bướm đêm vội vã lao về phía ngọn lửa vừa mỉm cười vừa tin rằng hành vi gieo mạng mình vào những thứ vô giá trị là cao quý.
Do vậy, làm sao mà không bật cười cho được? Thế giới này vốn đã là một vở hài kịch khổng lồ chứa đầy bi kịch.
Gã nam nhân thưởng thức tửu hương lan tỏa ngào ngạt, từ từ cầm chén lên. Hình ảnh của hắn phản chiếu trên rượu màu hổ phách mờ ảo.
Hắn bật cười khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, trên cổ hắn đeo lủng lẳng các kim loại đắt tiền, gương mặt được trang điểm quá đậm, toàn thân quấn đầy lụa trắng và đỏ.
Trường Nhất Tiếu cười nhạo tất cả mọi thứ. Nhưng điều hắn triệt để giễu cợt nhất chính là bản thân mình.
Vô số người bên ngoài mã xa này đang theo đuổi những gì họ tin rằng chúng có giá trị. Còn Trường Nhất Tiếu dù biết rõ tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa nhưng hắn cũng không định buông tay bất cứ thứ gì.
Mặc dù chẳng thể cảm nhận được sự khác biệt giữa vải lụa và vải bông nhưng hắn vẫn quấn lên người thứ vải lụa cao cấp nhất, dù biết rằng hoa tửu rẻ tiền hay mỹ tửu đắt tiền cũng đều chảy xuống bụng cả, nhưng hắn vẫn chỉ đổ mỹ tửu quý giá vào miệng.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...