Chapter 1397. Về nơi mà con phải ở đó. (2)
Xoẹtttt!
Thanh Minh chém kiếm xuống. Đó là một kiếm kích chứa đựng toàn bộ sức mạnh hiện tại của hắn.
Cạchhh
Vậy nhưng, thanh kiếm của hắn đã chẳng thể xuyên thủng thanh đao của kẻ địch mà bị văng đi.
"Yaaaaaaa!"
Thanh Minh dùng cả hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Hắn gào thét rồi lại giáng kiếm về phía kẻ địch rồi lại tiếp tục giáng xuống.
"Cái, cái tên điên này!"
Thanh Minh liên tục đâm vào tim kẻ xấu số vốn đã ngã quỵ. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi kinh ngạc.
"Giết hắn!"
Một tên võ giả Vạn Nhân Phòng vung đao hướng về phía lưng của của Thanh Minh.Phập!
Thanh đao lao đến đâm vào lưng Thanh Minh. Máu chảy ra đầm đìa. Thanh Minh thầm nghĩ.
Liệu có không nhỉ? Nơi mà hắn sẽ đến?
Phốc!
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng xung quanh đồng loạt chém đao vào Thanh Minh từ tứ phía. Thanh Minh nhanh chóng lăn lộn trên mặt đất né tránh những thanh đao lao đến.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Đao khí lướt qua toàn thân hắn để lại các vết thương nông sâu to nhỏ khác nhau. Thanh Minh vươn tay ra, chống đất dựng cơ thể dậy rồi lại run rẩy vung kiếm lên. Những tiếng la hét vang lên khắp mọi nơi."Á a a a a a!"
"Chân, chân của ta!"
"Khục!"
Thanh Minh dựng cơ thể không ngừng run rẩy lên, hắn thổ huyết liên tục.
Liệu có ở đó không?
"Ai cho nhà người nhìn trộm phòng của người khác như vậy hả? Tên trộm kia?"
Thanh Minh luôn nghĩ rằng không phải. Bởi vì nơi mà lẽ ra hắn phải ở đó không phải là nơi này. Bởi vì hắn vốn đã đánh mất nơi mà bản thân thuộc về.
Hắn biết. Cái kết mà một lúc nào đó hắn phải đối mặt. Ngay từ đầu.......... ngay từ đầu hắn đã biết.
Bởi vì hắn là một con ma không nên tồn tại ở nơi này. Cái kết của kẻ vốn không nên tồn tại đã được quyết định từ trước.
Vì vậy mà hắn đã nghĩ rằng chỉ cần làm những việc mà hắn chưa thể làm là đủ. Vậy nhưng..........
"Tên sư huynh là gì thế?"
"Ta là Nhuận Tông!"
Thành thật mà nói, đôi khi ngay cả Thanh Minh cũng đã quên mất sự thật đó.Bịch!
Thanh Minh định dựng cơ thể lên nhưng đôi chân hắn đã chẳng còn sức lực. Hắn mất thăng bằng rồi ngã về phía trước.
"Chính lúc này!"
Không lý gì những kẻ đi săn đói khát lại để yên cho một con hung thú đã bị thương. Sau khi xác nhận sự suy yếu của Thanh Minh, bọn chúng lập tức đằng đằng khí thế lao vào.
Ầmmm!
Thanh Minh vươn tay ra chống đất, cố gắng di chuyển thanh kiếm bằng một tay và liên tục đánh bay những thanh đao và thương lao đến.
Xoẹt! Xoẹt!
Vậy nhưng, hắn ta đã không thể đề phòng những cây thương lao đến từ phía sau lưng. Và rồi những cây thương đã đâm sâu vào lưng hắn. Cơ thể Thanh Minh không chống lại được cú xung kích đó mà lảo đảo về phía trước rồi ngã xuống.
'Cơ hội!'
Lấy đầu tên khốn này! Đó là một chiến quả (戰果) chắc chắn không một ai có thể phủ nhận. Khi một cự nhân ngã xuống, kẻ chứng kiến điều này lập tức lao đến trước mặt Thanh Minh với khuôn mặt ngập tràn tham vọng. Vậy nhưngngay trước khi hắn kịp vung đao, bàn tay của Thanh Minh đột ngột nắm chặt lấy cổ hắn.
"Khọc!"
Thanh Minh và kẻ địch vật lộn ngã nhào về phía trước. "Khự.......... bỏ, bỏ............."
Thanh Minh nghiến chặt răng vặn người ngay cả trong lúc ngã. Cơ thể tên Tà Phái bị cưỡng chế xoay lên phía trước Thanh Minh. Ngay sau đó thứ khoả lấp tầm nhìn của hắn chính là vô số đao khí nhắm vào Thanh Minh.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Hắn trợn tròn mắt, toàn thân bị đao khí chém vào đầy thê thảm.
"Khự, ư ư............."
Trong đôi mắt đang mất dần đi ánh sáng của hắn là bầu trời đen tối và một thứ gì đang lao đến.
Phập! Phập!
Những thanh binh khí dội xuống như mưa xuyên thủng thi thể vốn đã tắt thở. "Khự!"
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
Hành độngĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...