Chapter 1415. Nếu thật sự muốn thì phải giành lấy chứ. (4)

200 7 0
                                    

Chapter 1415. Nếu thật sự muốn thì phải giành lấy chứ. (4)
"............Không được "
Trong khoảnh khắc, một giọng nói như chứa đầy đau đớn vang lên.
Sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, riêng gương mặt Đường Quân Nhạc vẫn chỉ đanh lại tựa như một chiếc thiết giáp.
Trường Nhất Tiếu đang hướng về phía Tứ Xuyên Đường Môn. Ở đây liệu có ai không hiểu được ý nghĩa của hành động đó?
Rõ ràng sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra.
"Không, không phải là chúng ta phải làm gì đó sao?"
Một giọng nói ngập tràn sự bối rối phát ra từ miệng của Chiêu Kiệt. Nhưng không có ai trả lời câu hỏi đó.
"Không phải! Không phải như vậy mà là.........!"
"Tiểu Kiệt, trước tiên đệ bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh ư? Tình huống này mà sư huynh bảo đệ bình tĩnh ư? Vì sư huynh không hiểu ý nghĩa của việc Trường Nhất Tiếu đang đến Đường Môn nên mới nói vậy đúng không?"
Hai mắt của Chiêu Kiệt vằn lên các gân máu.
Giả như giờ có nghe được tin tức rằng Trường Nhất Tiếu đang tiến đến Hoa Sơn thì Chiêu Kiệt cũng không hoảng hốt đến mức này. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ đau đớn như bị cắt đứt nội tạng, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Bây giờ thứ còn lại ở Hoa Sơn là điện các, những điện các lưu trữ lịch sử của tiên tổ. Không còn điều gì kinh khủng hơn việc những điện các đó bị thiêu rụi, nhưng điện các cũng chỉ là điện các.
Nhưng Đường Môn thì khác.
Đường Môn là nơi sinh sống của những người cùng một dòng máu, họ tập trung lập nên một ngôi làng cùng họ. Ngoài những người đang ở nơi này, thì ở đó vẫn còn hàng trăm nhân khẩu. Chẳng phải hắn đã nhìn thấy họ đang sống như thế nào rồi sao?
Những người tạo ra độc dược, những người làm ra ám khí, và một ngày nào đó họ sẽ trở thành những võ giả đường đường chính chính của Đường Môn rồi sánh bước chiến đấu cùng nhau. Tất cả những người đó vẫn còn ở nguyên

trong khu đất của Tứ Xuyên Đường Môn, nơi mà Trường Nhất Tiếu đang tiến đến.
Rất có thể tất cả bọn họ sẽ bị mất mạng cùng một lúc.
"Chúng ta đi thôi!"
Chiêu Kiệt hét to như gào thét.
"Mọi người đang làm gì vậy? Không phải là phải đi ngay sao! Chúng ta đến Tứ Xuyên. Nếu chúng ta đi nhanh chắc có thể ngăn chặn được!".
"Tiểu Kiệt, ta nói trước tiên đệ phải bình tĩnh lại đã"
"Ôi, mẹ kiếp! Đã bảo bây giờ không phải là lúc để bình tĩnh mà, sư huynh!"
Chiêu Kiệt trợn mắt nhìn Nhuận Tông, biểu cảm không giống hắn thường ngày. Thậm chí hắn còn thô bạo hất bàn tay của Nhuận Tông đang đặt trên vai hắn ra.
Nhuận Tông chỉ thở dài nặng nề thay vì nổi giận. "Đã muộn rồi. Chúng ta ...................."
"Sao sư huynh lại nói một câu hèn yếu thế! Ý sư huynh là muộn rồi nên chúng ta cứ đứng ngắm vậy à?".

Khi thấy ánh mắt hung tợn của Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm, Nhuận Tông đành ngậm chặt miệng lại.
Trên thực tế, những gì Chiêu Kiệt chủ trương bây giờ chỉ là sự điên cuồng trong nỗ lực cuối cùng. Nhưng Nhuận Tông không thể trách hắn. Lẽ nào Nhuận Tông lại không hiểu tấm lòng của hắn?
"Đó cũng là gia môn của Tiểu Tiểu!"
Nghe thấy câu nói đó, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Đường Tiểu Tiểu.
Đường Tiểu Tiểu đang im lặng cắn chặt môi, vẻ mặt nàng ta tái nhợt.
Gương mặt vốn luôn tươi sáng dù là xảy ra chuyện gì, giờ đây chìm đắm trong nỗi bi thương.
Chiêu Kiệt siết chặt nắm đấm và hét lên.
"Nếu không có ai đi thì dù là một mình đệ cũng sẽ đi!"
"Tên tiểu tử này! Bây giờ.....................!"
"Ta cũng đi."
Chính lúc đó, có người đã tiếp thêm sức mạnh vào lời nói của Chiêu Kiệt. "Ta có thể đi được."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now