Chapter 1448. Một mình ta thì không thể làm được (3)

346 9 0
                                    

Chapter 1448. Một mình ta thì không thể làm được (3)
Đường Quân Nhạc cúi thấp đầu với Huyền Tông.
"Ta thay mặt Đường Môn đa tạ ngài đã kiên nhẫn chờ đợi bất chấp hoàn cảnh khó khăn."
Huyền Tông liền lắc đầu.
"Đó là chuyện đương nhiên phải làm mà. Môn Chủ đừng khách sáo."
Nếu bảo không bất an thì chính là nói dối. Tứ Xuyên bây giờ không còn là nơi họ có thể cảm thấy yên lòng được nữa.

Thế nhưng Huyền Tông vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Người khác có thể không hiểu, nhưng Huyền Tông chắc chắn biết. Sự việc xảy ra ở Đường Môn hiện giờ quan trọng đến mức nào. Sở dĩ ông ta thấu hiểu sâu sắc là vì khi còn là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ông ta cũng đã trải qua những chuyện tương tự rồi.
"Môn Chủ. Vậy ngài đã sắp xếp xong cả chưa?"
Nghe câu hỏi đó, Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông với ánh mắt sâu thẳm tựa như hồ nước.
Huyền Tông bất giác siết chặt lấy tay mình.

Muốn xác nhận một võ giả có phát triển về mặt thực lực hay không vốn không hề khó. Thế nhưng, để biết được sự trưởng thành bên trong con người lại là chuyện chẳng dễ dàng gì.
Tuy nhiên bây giờ Huyền Tông có thể biết được. Ông ta đang tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ hiếm hoi. Chỉ mới nửa ngày trôi qua, nhưng Môn Chủ Đường Môn, Độc Vương Đường Quân Nhạc rõ ràng đã đạt được thứ gì đó.
Đường Quân Nhạc lén quay lại phía sau.
"Ta cũng muốn như thế nhưng......."

Đập vào mắt ông là gia quyến đang nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng kiên quyết.
"Bây giờ chỉ mới là bước đầu thôi. Những việc sau này chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì."
"Đúng vậy. Chắc chắn là thế."
Huyền Tông liền gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Hoa Sơn vốn không có gì phải bảo vệ. Nghe ra thật đáng buồn, nhưng ngược lại, chính điều ấy lại giúp cho Hoa Sơn có thể rũ bỏ hình ảnh trước đây và theo đuổi những điều mới mẻ.
Thế nhưng Đường Môn lại khác. Cho dù họ đã mất đi độc khố và công phòng, họ vẫn là Tứ Xuyên Đường Môn. Việc phá vỡ một hệ thống gia pháp vững chắc như Thiết Ủng Thành quả không phải chuyện dễ dàng gì.

Thế nhưng Đường Quân Nhạc lại gật đầu nhìn Huyền Tông bằng gương mặt vô cùng tự tin.
"Tuy nhiên, phải bắt đầu thì mới biết được."
Huyền Tông khẽ thở dài một hơi. Lúc này, đột nhiên có ai đó nói xen vào.
"Vậy bây giờ đi được chưa?"
Ánh mắt Đường Quân Nhạc và Huyền Tông đều hướng về một phía. Thanh Minh đang bày ra vẻ mặt sưng sỉa hất cằm lên trời.
"Trời lại sắp tối rồi đấy....... Còn không quay lại à?"

"Đương nhiên phải về rồi."
Đường Quân Nhạc mỉm cười lắc lư đầu.
"Gây phiền toái không phải là cách làm của Đường Môn."
"Thế này đã đủ phiền rồi đấy."
"Im miệng lại đi!"
"Cái miệng của tên tiểu tử này đúng thật là!"
"Gì? Ta nói có gì sai sao?"

Dù bị Ngũ Kiếm tóm lấy lôi đi xềnh xệch, Thanh Minh vẫn cố gân cổ hét lên. Huyền Tông khẽ rên rỉ rồi nói với Đường Quân Nhạc.
"Mong Môn Chủ thứ lỗi."
"Không đâu. Hắn nói cũng không sai mà."
Đường Quân Nhạc bật cười rồi nhìn về hướng Nam. Trong đôi mắt ông ta thoáng qua nét mơ hồ, thế nhưng Đường Quân Nhạc lại nhanh chóng quay đầu lại phía Bắc, tựa hồ muốn để lại sự nuối tiếc nơi mảnh đất phía Nam kia.
"Chúng ta xuất phát thôi."
"Vâng."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now