Chapter 1325. Đó là khi hắn là con người mà thôi. (5)

347 6 0
                                    

Chapter 1325. Đó là khi hắn là con người mà thôi. (5)
"Aaaaaaaaaaaa "
Chiêu Kiệt liên tục đâm vào đám kẻ thù đang xông tới. Khí thế không hề giảm đi một chút nào........ không, ngược lại còn sắc bén hơn ban đầu, nhưng vẻ mặt của hắn đang dần cứng đờ.
"Hộc! Hộc!" Gần xong rồi.
Cuối cùng cũng nhìn thấy được lối ra của hẻm núi chết tiệt này. Bây giờ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.....
Chiêu Kiệt đâm xuyên qua cổ của kẻ vừa lao đến rồi thở hổn hển. Khuôn mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay cầm kiếm bắt đầu khẽ run rẩy.
'Mới thế mà đã........................?' Dường như nội lực đã cạn kiệt. Theo lẽ thường thì không hợp lý.
Về cơ bản, kiếm tập trung vào động tác đâm chém. Với đặc tính đó, kiếm của Chiêu Kiệt thuộc dạng không tiêu hao nhiều nội lực. Cuộc chiến như thế này thì dù có giao chiến liên tục ba ngày đêm cũng không mệt mỏi.
Nhưng không thể phủ nhận rằng điều vô lý đó đã xảy ra.

Không chỉ là nội lực. Hắn cảm giác những thứ ngập tràn trong hắn đều đang nhanh chóng cạn kiệt. Mới bắt đầu đánh nhau tử tế chưa được một khắc mà.
'Như thế này sao.....?
Tất cả mọi thứ đang bị tiêu hao nhanh chóng.
Thể lực, nội lực, thậm chí cả sức mạnh tinh thần vốn rất tự tin rằng bây giờ hắn sẽ không tụt sau bất cứ ai.
Ngay khi Chiêu Kiệt cho thấy sự mệt mỏi, Nhuận Tông liền lập tức chạy lên phía trước. Tấm lưng của Nhuận Tông quả nhiên đã ướt đẫm.
Chiêu Kiệt nhìn chăm chú Nhuận Tông rồi nhẹ nhàng ném thanh kiếm lên không trung và lau sạch mồ hôi ướt đẫm trên tay.
Hắn nhận ra một điều mới mẻ. Việc chiến đấu ở vị trí tiên phong, việc đi trước mở đường đi kèm với áp lực khủng khiếp đến nhường nào.
'Đừng có rên rỉ! Bên này có ba người'
Nhuận Tông và Bạch Thiên cũng đều đang chật vật với áp lực như thế. Hắn không thể bày ra bộ dạng yếu đuối như thế được. Hơn nữa, nếu nói là chịu áp lực thì Bạch Thiên.................
Chiêu Kiệt theo phản xạ quay lại nhìn Bạch Thiên, hắn giật mình trong giây lát. Hắn những tưởng rằng Bạch Thiên đang nhắm đến cơ hội để lao lên tiên phong tấn công, nhưng ngoài như đoán của hắn, Bạch Thiên đang nhìn về nơi nào đó ở phía sau.
"Sư thúc?"
Chiêu Kiệt nghi hoặc gọi, nhưng Bạch Thiên chỉ chăm chú nhìn ra phía sau tựa hồ không nghe thấy tiếng gọi ấy.
"Phụt"
Thanh Minh nhổ ngụm máu đọng trong miệng một cách bừa bãi và nhìn chằm chằm vào Khoái Nhưỡng đang đứng trước mặt.

'Thật là tàn tạ quá.'
Tình trạng cơ thể tồi tệ đến mức không thể điều khiển theo ý mình được.
[Chết tiệt! Sư huynh tưởng thân người là cái xe bò kéo, nếu hỏng thứ gì thì có thể thay thế là xong à? Nếu sư huynh cứ hành xử như vậy thì sư huynh sẽ chết sớm thôi.]
'Lúc đó và bây giờ, mấy tên Đường Môn................?'
Y sư đều như nhau cả. Luôn nói những lời y hệt nhau.
Nếu bị thương thì phải nghỉ ngơi. Cơ thể con người không thể tự hồi phục nếu cứ hoạt động quá sức.
'Ai mà không biết chứ?'
Nếu có thể nghỉ ngơi thì hắn đã nghỉ rồi. Vấn đề là không thể nghỉ được.
Thanh Minh đã trở nên mạnh hơn. Chỉ trong vài năm, hắn đã đạt tới quá nửa tu vi của hắn trong quá khứ.
Nội lực cũng được tích lũy và tích lũy, đến mức bây giờ hắn không còn cảm thấy thiếu sót nữa. Kiếm thuật cũng quen thuộc với nhục thể này và đạt tới cảnh giới gần như hoàn nhiên (完然).
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã khôi phục được tu vi đỉnh phong trong quá khứ.
Thứ thiếu sót nhất vẫn là nội lực.
Trong kiếp trước, hắn đã tích lũy nội lực trong gần 70 năm.
Nhưng thời gian mà hắn có thể tích lũy nội lực ở kiếp này lại chưa đầy 10 năm.
Mặc dù có sự hỗ trợ của Tử Tiêu Đan mới luyện chế, nhưng nếu linh đan có thể hơn cả từng ấy thời gian thì còn ai tập trung vào tu luyện nội công nữa?
Hành trình dẫn đầu xuyên thủng phòng tuyến từ Đảo Hải Nam Kiếm Phái tới đây, dù là hắn của quá khứ cũng là một chặng đường khó khăn tới

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now