Chap 1354. Chỉ có như thế thôi à. (4)

232 5 0
                                    

Chap 1354. Chỉ có như thế thôi à. (4)
Thấy Chiêu Kiệt quắc mắt nhìn, Bạch Thiên, Lâm Tố Bính đến cả Nhuận Tông cũng né tránh ánh mắt hắn mà cúi đầu xuống.
"Mọi người là kẻ biết suy nghĩ hay không biết suy nghĩ? Hả?"
"Khư........."
"Ơ.........."
"Dù có gấp gáp thế nào cũng nên mang theo những thứ cần mang chứ? Mọi người có thấy vô lý khi không tính đến chuyện để lại cách tập hợp rồi bỏ con ở phía sau không? Hả?"

Đương nhiên chuyện này không thể nào biện minh được. Đến cả những người nghe mấy lời cằn nhằn ấy cũng tự hỏi họ đã nghĩ gì mà làm ra hành động ngu ngốc đến thế.
Có điều.......
"Vậy nên con mới không dám khinh suất chút nào đấy! Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi sẽ lớn chuyện liền, sao con có thể nghỉ ngơi cho được chứ?"
Người đang chỉ trích bọn họ không ai khác chính là Chiêu Kiệt. Hắn tựa hồ đang đâm từng mũi kim châm vào dạ dày những kẻ có mặt ở đây. Họ không ngờ lại có thể nghe được mấy lời cay đắng thốt ra từ miệng Chiêu Kiệt trong cuộc đời mình.

"Dù sao con phải tin sư thúc chứ, phù....... con phải tin người đáng tin ấy."
Bạch Thiên bất lực cúi đầu xuống.
Thế nhưng, Chiêu Kiệt vẫn không buông tha hắn, khi nhìn thấy đôi vai rũ rượi đó, thay vì an ủi Chiêu Kiệt còn cố xát muối vào vết thương.
"Bây giờ người chỉ cần cúi đầu là được à? Phải lập đối sách chứ, đối sách ấy!"
Hắn nói chí phải.
Cuối cùng Bạch Thiên mới quay lại nhìn Lâm Tố Bính bên cạnh. Đáng tiếc thay, Lâm Tố Bính hoàn toàn không giúp ích được gì cả.

"Hưm....... không ngờ ta lại bỏ lỡ thứ cơ bản như thế....... Ta đây mà lại cũng giống với Bạch Thiên đạo trưởng ư......."
Tên khốn này?
Bạch Thiên trợn mắt lên, nhưng Lâm Tố Bính không hề cảm nhận được chút gì cả. Tựa hồ lúc này đây, linh hồn hắn đã vọt ra khỏi miệng rồi. Nhìn gương mặt Lâm Tố Bính, Bạch Thiên không thể nào thúc giục được nữa.
Bạch Thiên bối rối nhìn Chiêu Kiệt.
"Vậy, chúng ta đứng ở đây chút nhé?"
".... Sư thúc."

"Hả?"
"Đây là lần đầu tiên con hiểu tại sao Thanh Minh hễ nhìn mặt sư thúc là lại muốn chửi rồi."
Con không cần hiểu đâu.
"Tóm lại là....... á!"
Chiêu Kiệt cố gắng gào lên, nhưng hắn liền ngậm chặt miệng lại. Một thanh kiếm bất ngờ bay đến đánh vào cái miệng của hắn.
".... Ồn ào quá, đau hết cả đầu."
Lưu Lê Tuyết hạ thanh kiếm xuống rồi tựa trán vào vai Đường Tiểu Tiểu.

"A, không, Lưu sư thúc! Điều quan trọng bây giờ không phải......."
"Ồn ào quá đấy."
Cho dù hắn có thể cãi lại Bạch Thiên nhưng hắn nào dám bật lại Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt cuối cùng cũng chịu nuốt cơn thịnh nộ vào trong mà im miệng.
"Nam Cung Tiểu Gia Chủ!"
Lúc đó, Nam Cung Độ Huy đang tập hợp những người mà hắn dẫn dắt. Gương mặt các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái khi nhìn thấy hình ảnh đó đều vô cùng vui mừng. Họ còn lo sợ không biết đám người đó có bị lạc đường hay không. Nhưng may là họ đã tìm đúng chỗ. Trái lại, sắc mặt các đệ tử Hoa Sơn lúc này liền trắng bệch đi.

"Sư thúc."
"Sư huynh."
"Đồng Long à."
"Vừa nãy là tiểu tử nào thế?"
Đôi mắt Bạch Thiên liền sáng lấp lánh. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mọi người đang chiếu vào mình, hắn vô thức lảng tránh đi. Nam Cung Độ Huy vừa tập hợp xong liền hỏi hắn.
"Thanh Minh đạo trưởng vẫn chưa đến ư?"
"......."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now