Chapter 1393. Hắn cũng đang chờ bọn ta. (3)
"Không được giảm tốc độ! Tên nào bị tụt lại sẽ phải chết dưới tay ta!"
Thủ hạ của Hỗ Gia Danh – Tông Khuếch (宗廓) hét lên như muốn nổ tung cả cổ họng.
Tông Khuếch nhìn quanh với vẻ mặt bồn chồn.
Liệu chúng có nghe theo mệnh lệnh của hắn hay không?
Không, bọn chúng rõ ràng cũng đang dốc kiệt sức chạy kia mà.Thế nhưng, chân đã không còn sức lực nữa.
'Có làm được hay không đây?'
Nói được thì đương nhiên là được. Từ Quảng Đông đến tận đây, chúng đã chạy liên tục mà không ngừng nghỉ lấy một lát.
Ngay cả chiến mã cũng biết mệt mỏi kiệt sức sau cuộc hành quân dài gian nan chứ đừng nói chi con người. Nếu đám người Hải Nam Kiếm Phái kia cảm thấy áp lực vì đang bị truy sát, thì chúng cũng phải chịu uy áp không kém là bao.
Số lượng áp đảo hơn thì sao chứ?Thứ này chung quy cũng không gọi là ưu điểm đối với phía truy sát. Giả như tình hình bất lợi, chúng có cố gắng cách mấy cũng không tài nào đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Thế nhưng lúc này, họ còn mang theo cả người bị thương và phải chiến đấu liên tục nên thể lực hẳn đã dần cạn kiệt. Chính vì thế, chúng cơ may sẽ đuổi kịp họ ở mức độ nào đó.
Tông Khuếch khẽ cắn môi.
'Không được than thở. Kẻ mệt hơn phải là bọn chúng mới phải!'
Trên hết, nhiệm vụ của Tông Khuếch không phải là đuổi theo tiêu diệt bọn họ.
Hắn chỉ cần gây áp lực để vị Quân Sư kia đạt được thứ mình mong muốn là được.
Chỉ làm có bấy nhiêu thôi hắn không được mở miệng than khó."Chúng ta phải đuổi kịp trước khi chúng đến được Trường Giang!"
Tông Khuếch lại hét ầm lên.
Lũ thuộc hạ nghe câu nói ấy liền sáng mắt lên. Quả không ngoa khi nói thứ khiến họ di chuyển đến tận bây giờ chính là mối hận thù trong lòng.
Chẳng biết rốt cuộc mối hận thù này bắt nguồn từ đâu.
Tông Khuếch siết chặt nắm đấm rồi lại mở ra.
'Chúng là kẻ địch nhưng......'Hắn không ngờ rằng bọn họ lại xuyên thủng được vòng vây rồi chạy đến tận đây. Nếu họ là đám người Cửu Phái Nhất Bang vô dụng, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này.
Thế nhưng họ đã làm được điều đó. Dẫu cho bây giờ họ vẫn chưa đến được Trường Giang, nhưng vẫn có thể bảo toàn được một nửa sức mạnh khi đến được đây cũng là một việc rất đáng công nhận.
Nhưng bây giờ kết thúc rồi.
Vận mệnh của Mai Hoa Kiếm Quỷ, kẻ đã biến điều vô lý đó thành hiện thực sẽ sớm kết thúc thôi.
Ngay cả khi tất cả bọn họ sống sót và đến được Giang Bắc, chỉ cần lấy được cái đầu của Mai Hoa Kiếm Quỷ kia cũng xem như chúng đã chiến thắng trong trận chiến này.'Ta chưa bao giờ nghĩ cái đầu của một người lại có giá trị hơn cả một đại môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang.'
Chỉ mới tháng trước thôi, hắn còn chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Thế nhưng bây giờ không một ai trong Vạn Nhân Phòng dám mảy may nghi ngờ nữa. Bởi lẽ Mai Hoa Kiếm Quỷ Thanh Minh đã tự mình chứng minh tất thảy.
'Trước tiên ta phải làm tốt nhiệm vụ......'
Chính lúc ấy.
"Phó Quân Sư! Phía trước đó người ạ!"
"Hả?"Tông Khuếch khẽ cau mày.
Đã tóm được cái đuôi của kẻ địch rồi ư? Còn nhanh hơn cả hắn dự đoán?
Thế nhưng giọng nói vang lên sau đó đã phá vỡ dòng suy tư của Tông Khuếch.
"Có kẻ tiếp cận! Một đám người đang tiến về nơi này ạ!"
"Cái gì? Có ai tiếp cận á!?"
Nghe câu nói khó tin ấy, đôi mắt Tông Khuếch liền mở to.
"Có gì đó không đúng lắm......"
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...