Chapter 1513. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ? (2)

215 3 0
                                    

Chapter 1513. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ? (2)
"Đến, đến rồi!"
"Làm sao đây?"
"Làm sao là làm sao! Phải đối mặt chiến đấu chứ!"
"Sát, sát chiêu thì sao? Có thể dùng sát chiêu được không?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi đó.
Dùng sát chiêu để đối phó với các hòa thượng Thiếu Lâm? Chuyện đó thực sự sẽ
dẫn đến kết quả không thể đảm đương được. Giống như gánh nặng mà Hoa Sơn phải
chịu khi giao chiến với các trưởng lão Cái Bang, bây giờ các trưởng lão cũng
đang phải mang gánh nặng tương tự.
Tuy nhiên, những người chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra tại nơi này chắc
chắn sẽ phải đặt ra một câu hỏi.
Rằng việc suy nghĩ về 'gánh nặng' đó có ý nghĩa gì không.
"A – Di – Đà – Phật!"
Vù ù ù ù ù ù ù!
Cùng với lời niệm Phật, kim quang lan tỏa rực rỡ nhanh chóng chạm đến trước
mặt các trưởng lão. Các trưởng lão hoảng sợ, vội vàng giơ đoản bổng lên ngăn
chặn quyền chưởng.
Nhưng.
Bốpppppp!
"ƯAhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Khoảnh khắc luồng khí xanh lam bao quanh đoản bổng và kim quang va chạm vào
nhau, các trưởng lão la hét như muốn xé toạc miệng ra. Sức nặng của quyển
chưởng chứa Phật Quang đã làm tan khí lực của các trưởng lão ngay lập tức.
Các trưởng lão bị quyền chưởng đẩy lui, bắn tung tóe chỗ này chỗ kia hệt như
những cái lá bị cuốn đi trong cơn bão và đập mạnh vào bức tường trong đại
điện.
"Sức, sức mạnh gì......."
Nhưng họ không có thời gian để tỏ ra kinh ngạc. Vì trong giây lát, các võ tăng
Thiếu Lâm đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và xâm nhập vào giữa thế trận của
các trưởng lão.

Tĩnh Trung Động (靜中動).
Bước đi trông có vẻ chậm chạp như đi dạo, nhưng thực tế nhanh hơn bất cứ thứ
gì. Đó là bản chất của võ công Thiếu Lâm, nếu chưa trực tiếp trải qua thì khó
lòng cảm nhận được...
"Khư!"
Một trong các trưởng lão vung đoản bổng hướng về phía đầu của một võ tăng
Thiếu Lâm vừa bất ngờ xông tới. Khí lực khủng khiếp chất chứa trong đoản bổng.
Nhưng ông ta không thể giáng hết cây bổng đó xuống, và khựng lại giữa chừng.
Nếu cứ thế mà đánh xuống, nếu lỡ như người kia không ứng phó kịp thời thì sao?
Nếu đầu hắn bị vỡ thì sao? Ông ta có thể đảm đương được những việc sau đó
không?
Trên chiến trường như nước sôi lửa bỏng, sự do dự trong giây lát đó đã mang
lại kết quả chết người.
Bốpp.
Võ tăng Thiếu Lâm không bỏ lỡ sơ hở, vươn tay đánh mạnh vào ngực trưởng lão.
"Hấp!"
Bộpp!
Chưởng kình đã loạn phá bên trong cơ thể của trưởng lão thành mớ hỗn độn.
"Khư hộc!"
Trưởng lão thổ huyết rồi ngã khụy ngay tại vị trí đó. Tuy không phải là vết
thương đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì tất cả khí lực đều đã bị
lung lay nên trong một thời gian ông ta không thể di chuyển được.
"A Di Đà Phật!"
Ngay cả trong lúc khẩn cấp đó, võ tăng Thiếu Lâm cũng làm thế bán chưởng với
người vừa bị gục ngã, rồi bắn mình lên đi tìm đối thủ tiếp theo.
Cơn gió kim sắc quét mạnh bên trong đại điện đang cuốn trôi Cái Bang.
"Chỗ kia, kia, oa............"
"Tuyệt thật......."

Nghe thấy giọng nói ở cạnh bên, Chiêu Kiệt đang xông vào với khí thế ngùn ngụt
bỗng quay phắt nhìn sang bên cạnh. Bạch Thiên vừa thốt ra điều mà Chiêu Kiệt
định nói, trong giây lát đã thẫn thờ nhìn chằm chằm các võ tăng Thiếu Lâm.
"Đó là vai trò của ta mà"
"....... Không phải là rất tuyệt sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng..................?"
Các võ tăng Thiếu Lâm đang đập các trưởng lão tơi tả theo đúng nghĩa đen.
Chiêu Kiệt nhìn hình ảnh đó trong chốc lát, rồi nói như thể hắn vừa chợt nhớ
ra điều gì đó.
"Nghĩ lại thì, từ trước tới nay chúng ta vẫn luôn chửi rủa và đánh nhau với
những người kia sao?"
"........."
".............................."
Sự ngại ngùng thoáng qua trên khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn.
"Vậy từ bây giờ suy nghĩ khác đi................"
"Ôi trời! Sư thúc đang nói gì vậy!"
Nhuận Tông dao động trong chốc lát, đã hét lên một cách dứt khoát.
"Không phải lập trường của chúng ta khác sao? Các vị đó không phải là người
dùng đao kiếm, mà là những người dùng quyền cước. Làm sao mà so sánh giữa một
bên thích đấm thế nào thì đấm với một bên vừa vung kiếm vừa phải e ngại làm
chết người chứ?"
".... Dù có tính đến cả chuyện đó thì họ vẫn tuyệt vời mà?"
"Ờ.... Chuyện đó?"
Lời nói này chí phải. Ừ, đúng vậy.
".... Thiếu Lâm thực sự mạnh đến đáng sợ."
Tất nhiên những gì họ nhìn thấy bây giờ không phải là tất cả. Đúng là những võ
tăng Thiếu Lâm mạnh, nhưng bây giờ các trưởng lão của Cái Bang đang hoàn toàn
không thể phát huy được thực lực vốn có của mình.
Như tất cả mọi người đều biết, kết quả của cuộc chiến một nửa phụ thuộc vào
khí thế.
Các trưởng lão Cái Bang bàng hoàng trước sự xuất hiện không ngờ của Thiếu Lâm,
và họ cũng không thực sự muốn giao chiến với Thiếu Lâm, chính hai điều này đã

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now