Chapter 1335. Ta sẽ khắc ghi cái tên đó. (5)

345 6 0
                                    

Chapter 1335. Ta sẽ khắc ghi cái tên đó. (5)
"Đến rồi!"
Nghe vậy, Nhuận Tông lập tức đạp đất. Đám Tà Phái đang ở hai bên tả hữu lao đến.
'Chết tiệt! Không biết điểm dừng ở đâu nữa!'
Hắn đã thoát ra khỏi hẻm núi chật hẹp một cách khốc liệt như vậy mà số lượng quân địch không những không giảm đi mà còn tăng thêm.
Đương nhiên lũ người đang lao đến hắn lúc này không còn là đội quân tinh nhuệ của Tà Bá Liên nữa mà là mấy tên tạp nham mà thôi. Thật may thay vì bọn chúng chỉ là những tên Tà Phái hạng hai trên giang hồ.
Vậy nhưng khi bọn chúng tập hợp lại với số lượng thế kia thì cũng khá là khó khăn. Đặc biệt là đối với những người đã tiêu hao tất cả nội lực và thể lực tại khe núi. Thì đây chẳng còn gọi là khó khăn nữa mà đã đến mức độ nguy hiểm rồi.
"Nhuận Tông! Vào giữa!" "Vâng!"
Nhuận Tông lập tức di chuyển theo chỉ thị của Bạch Thiên. Hắn thâm nhập vào vòng vây vẫn chưa hoàn chỉnh của quân địch.

Điểm mạnh của quân địch chính là số lượng. Vậy nhưng điểm yếu của bọn chúng cũng chính là ở chỗ số lượng quá nhiều.
Nhuận Tông vung kiếm nhắm đến điểm tập hợp giữa hai hướng binh lực. Khoảnh khắc thanh kiếm của hắn ta chém từ trên xuống dưới, dòng kiếm khí phát ra từ đó chia cắt những kẻ đang lao đến thành hai bên trái phải.
Rầmmmmmm "Aaaaaaaa!"
Lũ Tà Phái chưa kịp làm gì đã đổ máu rồi ngã quỵ. Không tốc độ cũng chẳng mạnh mẽ nhưng kiếm chiêu vừa phải này đang phát huy được uy lực của nó.
Hai mắt Bạch Thiên trong chốc này không giấu nổi sự kinh ngạc. 'Thật chắc chắn!'
Mặc dù đã vắt kiệt hết sức rồi nhưng trong tình huống cần phải góp nhặt tất cả nội lực còn lại thì thanh kiếm của Nhuận Tông vẫn không một chút dao động.

Có lẽ chính sự điềm tĩnh đã làm nên một Nhuận Tông tài giỏi khác biệt với Bạch Thiên.
Vậy nhưng, sự thật là Nhuận Tông cũng đã bị dồn đến giới hạn rồi. "Yaaaaaa!"
Bạch Thiên bay lên như một phi hổ hướng đến kẽ hở do Nhuận Tông tạo ra. Đồng thời Mai Hoa Kiếm của hắn ta chém ngang một phát khiến lũ Tà Phái bị chia hoàn toàn thành hai hướng.
"Ư, ư ư...!"
Trong đôi mắt của lũ Tà Phái lúc này là sự sợ hãi tột độ. Dù sao bọn chúng cũng chẳng phải là những võ giả Vạn Nhân Phòng được dày công huấn luyện. Nếu không phải đột ngột có mệnh lệnh được đưa xuống thì sẽ không có chuyện bọn chúng phải đối phó với các đệ tử Hoa Sơn. Bọn chúng chỉ là sợ hãi hậu quả của việc kháng lệnh nên không còn cách nào khác mà phải giữ vững vị trí và ngăn chặn.
Bạch Thiên áp chế những kẻ như vậy bằng khí thế. Hắn đã chứng kiến phương pháp dẫn dắt dòng chảy chiến trường đến phát chán và đã học được điều này.
Ầmmm!
Bạch Thiên thi triển chấn cước mạnh mẽ và phát ra kiếm khí đến tứ phương tám hướng. Nhìn thì có vẻ vô cùng hoa lệ nhưng thực chất đó chỉ là những luồng kiếm khí tối giản không chứa bao nhiêu nội lực.

Trong Chính Phái, bọn họ đã được dạy rằng không được theo đuổi loại kiếm khí tựa như thứ kẹo kéo rỗng tuếch. Vậy nhưng đôi khi việc đi ngược lại với bài học lại có lúc đem lại lợi ích bất ngờ.
"Ư a a a a a a"
"Cứu, cứu ta với!"
Mặc dù chỉ là một hư chiêu không có nội lực lao đến thôi nhưng chưa gì đã có rất nhiều tên la hét thảm thiết bỏ chạy hoặc nằm rạp xuống tại chỗ. Những kẻ lao đến từ phía sau quả nhiên cũng sợ hãi mà lùi lại.
Hai mắt Bạch Thiên tỏa sáng.
Lũ người này bây giờ thậm chí còn chẳng có gan mà xông vào. Vậy nhưng khi thời khắc không còn cách nào khác phải đối mặt với thanh kiếm của tất cả những kẻ ở đây đến, thì ngay cả một kiếm kích vung lên trong sợ hãi cũng sẽ trở thành mối đe dọa đối với bọn họ.
Vì vậy mà phương pháp tốt nhất là hạn chế tối đa xung đột và nhanh chóng đột phá vòng vây.
"Chạy mau, Nhuận Tông!" "Vâng!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lập tức chạy dọc theo con đường mà Nhuận Tông đã mở ra.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now