Chapter 1353. Chỉ có như thế thôi à. (3)

350 5 0
                                    

Chapter 1353. Chỉ có như thế thôi à. (3)
Phốc!
Cảnh quan xung quanh trở nên méo mó và dài hẳn ra. Thanh Minh đạp đất tăng tốc bay mình về phía trước.
'Là phía này đúng không nhỉ?'
Thanh Minh cau mày đổi hướng rồi lại tăng tốc.
Mùi hương rõ ràng mà hắn cảm nhận được nơi đầu mũi đang dẫn dắt hắn ta. [mũi chó =)))]
Việc di chuyển theo mùi hương như thế này khiến một cuộc đối thoại trong quá khứ đột nhiên xuất hiện trong não hắn như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Ta không cần những thứ như thế này đâu?
Cứ làm theo những gì được bảo đi. Chỉ cần học một lần thôi sẽ giúp ích nhiều lắm đấy!
Ta đâu phải là chó, học cách đánh hơi làm gì chứ? Khi ngươi ngửi mùi rượu thì có khác chó là mấy đâu.

Cái gì? Lão già khốn kiếp này?
Trên môi Thanh Minh nở ra một nụ cười nhạt.
Xung quanh nồng mùi cỏ, nhưng trong số đó hắn vẫn có thể cảm nhận được rất rõ mùi hương bí truyền của Đường Môn – Vạn Lý Truy Tung Hương (萬里追 從香).
Đây là mùi hương được sử dụng tại Cái Bang hay Hạ Ô Môn khi truy đuổi một đối tượng nào đó. Những người đã luyện khí công để thích nghi với mùi hương này chắc chắn sẽ nhận ra nó. Đúng như tên gọi, dù không thể ngửi thấy mùi hương có khoảng cách vạn lý nhưng vài chục lý thì sẽ không thành vấn đề.
'Thật may vì ta lấy nó trước đó từ Đường Môn Chủ"

Đương nhiên hắn đã phải chịu đựng ánh mắt kỳ lạ từ Đường Quân Nhạc – người đã đưa cho hắn Vạn Lý Truy Tung Hương. Vậy nhưng ở mức độ này thì đủ để hắn phải chịu đựng sự vất vả và mạo hiểm đó.
Hắn đã bôi mùi hương này lên người tên nhãi Đồng Long, vì vậy mà không cần phải lo lắng về đường đi nữa. Chỉ cần chạy theo mùi hương là có thể nhập vào nhóm người đi đầu một cách tự nhiên.
Thanh Minh cúi xuống nhìn vào bàn tay của bản thân trong trạng thái vẫn không giảm tốc độ. Hắn mở ra đóng lại lòng bàn tay hai lần rồi gật đầu một cách mãn nguyện.
Mặc dù phải chiến đấu khá lâu trong cơ thể sứt sẹo nhưng hắn không những không bị kiệt sức, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy sức mạnh.
Nếu như trạng thái cơ thể hắn sau khi ra khỏi cái hang kia là bảy thành thì bây giờ có thể nói là đã đạt được tám thành rồi.
'Còn hơn những gì ta nghĩ '
Tất nhiên, Thanh Minh ở trong quá khứ cũng hưởng nhiều phước từ nội lực Đạo Gia chảy trong cơ thể.
Mặc dù hắn đã bị vô số vết thương, thậm chí có lần còn bị thương đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu được đến cùng. Tất cả điều đó đều là nhờ hiệu quả vượt trội trong việc chữa trị và hồi phục.
Vậy nhưng tốc độ hồi phục nhục thể của hắn ta lúc này thậm chí còn vượt ngoài những gì hắn ta đã dự tính.

Mỗi lần hắn dồn nội lực lên và vung kiếm, nguồn nội lực tinh thuần chảy trong cơ thể hắn lại đẩy trọc khí và chất thải ra ngoài và hồi phục phần nhục thể bị thương. Giống như việc hắn tự sửa chữa ngôi nhà mà bản thân đang ở vậy.
'Là tự nhiên (自然) ư........'
Nội lực tinh thuần nhất thiên hạ cũng có nghĩa là nội lực tự nhiên nhất thiên hạ. Nếu vậy thì hắn có thể hiểu được vì sao rồi. Bởi vì tự nhiên vốn dĩ là như vậy. Cho dù có bị sụp đổ đi chăng nữa thì thời gian trôi đi nó cũng sẽ dần trở về dáng vẻ vốn có.
Phải, giống như Hoa Sơn bây giờ vậy. Phốc!
Bàn chân Thanh Minh nhẹ nhàng giẫm lên mặt đất. Mặc dù hắn không sử dụng nhiều sức mạnh nhưng dòng chảy nội lực khiến đôi chân hắn nhẹ bẫng và cơ thể hắn cứ như vậy mà nhẹ nhàng bay lên.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ.
Cơ thể hắn thong thả tiến về phía trước như thể đang đi dạo. Nhưng thế giới mà hắn nhìn thấy lại lướt qua một cách nhanh chóng. Khoảnh khắc hai thứ đối ngược với nhau cùng tồn tại tại một thời điểm đương nhiên cảm giác đem lại là cực kỳ rối rắm và mơ hồ.
Phốc!
Cứ mỗi lần hắn đạp đất cơ thể lại tăng tốc hơn nữa.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now