Chapter 1444. Ta phải làm gì đây? (4)
Suốt một khoảng thời gian, Đường Quân Nhạc chỉ nhìn lên bầu trời mà không nói câu nào.
'Hạnh phúc ư.......?'
Biết đâu lời Thanh Minh nói lại đúng.
Tổ tiên Đường Môn đã đưa gia quyến đến cắm rễ ở vùng đất Tứ Xuyên kia liệu có thật sự mong muốn con cháu mình phải nổi danh khắp thiên hạ hay không?
Có lẽ là không.Nhìn thấy gia quyến sống ở một vùng đất xa lạ, họ chỉ mong con cháu có cuộc sống thật bình bình an an mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao họ lại dạy hậu nhân cách để tự bảo vệ chính mình.
".... Cuối cùng lời nói của ngươi........."
Lúc Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh, Thanh Minh tự nhiên ho một tiếng rồi đưa ống tay áo lên che mặt. Sau đó hắn thản nhiên nhún vai.
"Độc dược quan trọng. Ám khí cũng quan trọng nốt. Và cả danh tiếng của Đường Môn cũng thế.""...... Đúng vậy."
"Tuy nhiên chúng chẳng phải chỉ là công cụ để người Đường Môn có cuộc sống bình yên hay sao? Càng có được nhiều thứ thì mọi người sẽ càng an toàn hơn."
Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu. Lời này hoàn toàn chí phải.
"Nhưng con người cũng lạ quá đi. Cứ bị ám ảnh bởi thứ công cụ đó, còn biến nó thành mục tiêu trong đời. Giống như......."
"Như ta bây giờ đúng chứ?"
Thanh Minh lắc đầu."Ta không chỉ nói đến Môn Chủ lão. Từ thời khắc nào đó, Tứ Xuyên Đường Môn đã như vậy. Rất lâu rồi."
Nếu những ngôi sao kia chính là ánh mắt của tổ tiên đang nhìn xuống Đường Quân Nhạc, thì chắc chắn có cả Đường Bảo.
'Thật bức bối làm sao.'
Đường Bảo đã sớm nhận ra chuyện này. Mặc dù nhìn thấy giới hạn của độc dược, nhưng hắn thấy lạ là nhiều kẻ cứ bị ám ảnh bởi chúng, và rồi hắn luôn cố gắng để phá vỡ khuôn khổ đó.
Thế nhưng thứ mà hắn phải đối mặt là gia pháp (家法) vững như Thiếu Ủng Thành không thể nào đâm thủng nổi. Dẫu hắn có dốc sức lên tiếng, thì với tiếng nói của một mình hắn cũng chẳng làm gì được.
Việc Đường Bảo không gắn kết với gia môn rồi sau đó rời khỏi gia môn mà lang bạt giang hồ, cuối cùng tìm đến Thanh Minh rồi gây dựng danh tiếng uy chấnthiên hạ cho mình cũng là một nỗ lực nhằm thay đổi những thứ vốn không thể thay đổi.
'Đúng là tiểu tử thối.'
Hắn ta không ưa Đường Môn nhưng lại chẳng thể bỏ rơi Đường Môn. Ngay cả thời khắc hắn trút hơi thở cuối cùng vẫn thế.
Nói cho đúng thì, chẳng lẽ chỉ có Đường Bảo là người cứ ôm mâu thuẫn như thế mà sống hay sao?
"Ta nghe nói những độc sư ở Đường Môn cả đời cũng không thể vượt qua được bờ rào của gia môn."
".... Đúng vậy."Đó là để ngăn việc thông tin bị tuồn ra ngoài. Nếu họ rời khỏi Đường Môn và bị bắt đến căn cứ địch thì tất cả những bí mật liên quan đến Đường Môn sẽ được tiết lộ.
"Công phòng cũng như thế. Những người đã học được bí truyền của Đường Môn sẽ phải chôn chân mình ở đó cả đời."
"...... "
"Đến cả nữ nhân, à thôi, nói nhiều cũng chẳng được tích sự gì cả."
Đường Quân Nhạc nặng nề gật đầu.
Ông ta 4đương nhiên hiểu. Những người đang duy trì Đường Môn phải sống cuộc đời như thế nào. Và tên tuổi Tứ Xuyên Đường Môn chính là được tạo nên từ sự hy sinh của họ."Nhưng cả những võ giả Đường Môn đã tu luyện võ công dựa trên nền tảng của sự hy sinh đó, họ cũng không sống một cuộc đời bình yên được. Chỉ cần nhìn Môn Chủ là biết thôi mà?"
".... Nhìn ta thì biết cái gì chứ?"
"Mỗi ngày đều mặt nhăn mày nhó đấy."
Thanh Minh chỉ vào nếp nhăn giữa hai chân mày. Đột nhiên Đường Quân Nhạc lại bật cười khẩy một tiếng.
"Chẳng phải là hết cách rồi sao? Vì ta là Môn Chủ mà."
"Ai quyết định chuyện đó chứ?"
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...