Chapter 1344. Ta sẽ đi cứu bọn trẻ. (4)
Hỗ Gia Danh với khuôn mặt hốc hác tiều tụy nhìn chằm chằm tên thuộc hạ đang đứng trước mặt.
"Lối vào thì sao?"
"Vẫn chưa...."
Tên thuộc hạ trả lời bằng giọng nói run rẩy.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Hỗ Gia Danh bệ rạc như thế này. Vì vậy mà hắn không thể không biết. Hỗ Gia Danh lúc này đang cố gắng chịu đựng cơn giận dữ lớn đến nhường nào.
Dường như thanh kiếm đeo trên hông Hỗ Gia Danh kia có thể phóng đến và chém đầu hắn ta ngay lập tức.
Vậy nhưng thứ lao đến không phải là kiếm mà chỉ là một mệnh lệnh ngắn ngủi. Sắc bén hơn kiếm và đáng sợ hơn cả phi đao."Phải tìm cho ra!"
"Vâng!"
"Bằng mọi giá"
Tên thuộc hạ cúi đầu thật sâu.
Vậy nhưng Hỗ Gia Danh đã rời mắt khỏi hắn. Từ khi nào, ánh mắt của Hỗ Gia Danh đã chuyển hướng về phía những đỉnh núi Thập Vạn Đại Sơn trùng trùng điệp điệp.
Phập.
Đôi môi bị hắn ta cắn chặt đến mức bật máu. 'Hoa Sơn Kiếm Hiệp......'
Từ đầu đến cuối hắn đã bị chơi đùa trong lòng bàn tay của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Vậy nhưng điều làm hắn thực sự đau khổ đó là cho dù hắn có suy nghĩ thế nào chăng nữa cũng không thể tìm ra được lý do vì sao bản thân lại thua.
Hắn không thể nào hiểu được rốt cuộc thì tại sao việc này lại có thể xảy ra được.Không lý nào ngay từ đầu khi tìm đến Quảng Đông bọn họ lại có thể biết đến sự tồn tại của hang động – một thứ mà ngay cả hắn ta cũng không thể phát hiện ra và lợi dụng nó.
Làm gì có ai có thể tưởng tượng ra được khả năng đó kia chứ?
Tâm trạng của hắn lúc này giống như bị ai đó thọc tay vào trong đầu và xới tung mọi thứ lên vậy.
Vậy nhưng việc phủ nhận khả năng đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì cái việc bất khả thi đó đã xảy ra rồi. Cho dù hắn có cố gắng làm ngơ thế nào thì hiện thực vẫn là hiện thực.
Hắn đã làm tất cả những gì có thể, chấp nhận cả những thiệt hại to lớn. Thậm chí, hắn còn đi ngược lại mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu và gây ra những việc không thể nào tưởng tượng nổi.
Vậy nhưng kế hoạch mà hắn đã đặt cược tất cả vào đó đã tan biến thành bọt biển trong chốc lát.
Nếu bọn họ cứ thế rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn thì sao đây? 'Không, không được'
Ngay khi ra khỏi những dãy núi địa ngục này chính là vùng đất rộng lớn Giang Nam. Cho dù Tà Bá Liên có thể huy động nhiều lực lượng như thế nào chăng nữa thì cũng chẳng thể nào ngăn chặn được tất cả các ngõ ngách tại vùng đất rộng lớn đó.Ngay cả tại Quảng Đông – mảnh đất mà hắn ta nắm trong lòng bàn tay còn chẳng tóm được bọn họ thì liệu ở một vùng đất rộng lớn thì có thể sao?
"Đưa tất cả binh lực vào bên trong"
"....Vâng?"
Tên thuộc hạ ở phía sau giật nảy mình nhìn về phía bóng lưng của Hỗ Gia Danh.
"Dù có trốn ở đâu chăng nữa thì cũng không thể trốn mãi được. Cuối cùng thì bọn chúng cũng phải lộ diện thôi. Khi ấy chỉ cần giết chết tất cả là được"
"....Quân Sư, chúng ta sẽ đi vào trong đó ư?"
Thấy tên thuộc hạ hỏi lại, Hỗ Gia Danh từ từ quay đầu lại. Ánh mắt đó khiến tên thuộc hạ không khỏi giật mình.
"Thuộc hạ có tội"
"Đừng để ta phải nói hai lần" "Vâng!"
Tên thuộc hạ cúi đầu thật sâu.Chỉ khi ánh mắt của Hỗ Gia Danh rời đi, tên thuộc hạ mới có thể khó khăn ngẩng đầu lên nhìn vào những ngọn núi trải dài phía trước với đôi mắt run rẩy.
Không thể đoán được đằng sau kia là gì. Một thế núi tựa địa ngục. 'Ngay tại đây ư?'
Đối phó với Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia ngay tại đây ư? Thật vậy sao?
Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn xây xẩm mặt mày rồi. Vậy nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì Hỗ Gia Danh lúc này sẽ không chấp nhận bất cứ dị kiến nào.
Vì vậy mà hắn phải tuân theo mệnh lệnh đó, và những gì có thể làm là cầu nguyện mà thôi. Rằng thanh kiếm của tên ma quỷ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó sẽ không chạm đến bản thân mình.
Rắc. Rắc.
Thanh Minh bẻ cổ sang hai bên, hắn nhẹ nhàng nắm rồi duỗi tay ra. 'Khác quá'
Hắn của bây giờ tuyệt đối không thể so sánh được với hắn trong quá khứ. Sau khi trải qua cuộc chiến lần này hắn lại càng chắc chắn hơn về chuyện đó. Vậy nhưng rõ ràng là hắn cũng có điểm mạnh hơn so với ngày xưa.
Đầu tiên là khả năng hồi phục.
Nguyên khí tinh thuần nhất thiên hạ mà hắn ta có được đã khiến khả năng hồi phục trở nên vượt bậc.
Có lẽ đó chính là lý do vì sao hắn có thể đứng dậy nhanh hơn mặc dù bị thương nặng hơn quá khứ rất nhiều.
Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng có thể hồi phục một cách nhanh chóng.
Hắn thả lỏng cơ thể cứng đờ, máu bắt đầu tuần hoàn thì mồ hôi cũng ướt đẫm toàn thân. Tất cả trọc khí tích tụ trong trận chiến đang được đào thải ra khỏi cơ thể hắn dưới dạng mồ hôi.
Nếu cứ đổ mồ hôi như thế này, rõ ràng cơ thể hắn sẽ có thể hồi phục đến 7 thành.
'Dù vậy cũng là tốt lắm rồi'
Hắn bây giờ vẫn chưa thể chạm đến đỉnh cao mà hắn đã leo lên được trong quá khứ. Nhưng dù sao thì cái đỉnh cao mà hắn đã quyết định leo ở hiện tại rõ ràng là cao hơn cái đỉnh cao ở kiếp trước.
Rẹtttt
Thanh Minh xé tấm băng quấn quanh ngực ra.
Bạch Thiên định hét lên rằng rốt cuộc hắn đang làm cái gì thì im bặt. Vết thương trên ngực Thanh Minh bây giờ đã lành miệng.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...