Chapter 1493. Không cần làm vậy đâu. (3)
Huyền Phong Xảo hét lên.
"Tại sao lại không đii?"
Mặc dù đã gào thét thống thiết đến mức sắp nôn ra máu, nhưng những người nghe vẫn vô tâm không hề phản ứng.
"Đây là cơ hội duy nhất! Trong khi bọn họ đang cầm chân Thiên Ma thì chúng ta phải đi quét sạch tàn dư của chúng! Nếu không làm như vậy thì chẳng biết khi nào Ma Giáo lại trở lại nhắm vào Trung Nguyên! Các vị cũng hiểu điều đó mà?"
"Tiểu Bang Chủ."
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đâu đó đã đè nén nộ khí của Huyền Phong Xảo."Chắc chắn Tiểu Bang Chủ cũng biết. Để quét sạch tàn dư của Ma Giáo, chúng ta sẽ phải chịu thiệt hại to lớn một lần nữa. Nói không chừng sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị diệt vong."
"Chẳng phải ngay từ đầu đã quyết tâm như vậy sao?"
"Theo dõi xem Thiên Ma ra sao rồi quyết định cũng không muộn. Tuy ta cũng không tin là Kiếm Tôn có thể chém đầu được Thiên Ma....... Vì chuyện này rõ ràng chỉ một phần vạn cơ hội."
Khuôn mặt của Huyền Phong Xảo méo mó thảm khốc.
"Vậy nếu Kiếm Tôn giết được Thiên Ma thì sao? Cứ để bọn chúng trở về ư?" Không có câu trả lời nào trở lại.
"Cứ để lũ giáo đồ Ma Giáo ôm mối thù địch với Trung Nguyên trở về ư? Để một ngày nào đó bọn chúng sẽ quay lại xâm chiếm Trung Nguyên này sao? Hãy trả lời ta đi!"
"Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huyền Phong Xảo trước tiên hãy bình tĩnh đã." "Bình tĩnh? Trong tình huống này ư?"
"Mặc dù lũ giáo đồ Ma Giáo cũng là một mối đe dọa, nhưng nếu không có Thiên Ma thì bất quá chúng cũng chỉ là một đám hỗn tạp. Việc đuổi cùng giết tận đám hỗn tạp không khác gì chọc vào tổ ong cả.""Hỗn tạp?"
Khuôn mặt của Huyền Phong Xảo lại méo mó đến thảm hại.
"Vậy những đệ tử Võ Đang đã chết dưới tay đám hỗn tạp đó là gì?" "....... Hãy thận trọng lời nói".
"Chẳng phải các vị Chưởng Môn Nhân cũng biết sức mạnh của Ma Giáo và các Giáo Chủ ư? Nếu không diệt cỏ tận gốc thì bất cứ khi nào bọn chúng cũng có thể quay lại xâm lược Trung Nguyên! Bây giờ chẳng phải là cơ hội duy nhất để nhổ tận gốc rễ của bọn chúng hả? Không phải vì vậy nên mới cử họ đến Thập Vạn Đại Sơn sao? Dùng tính mạng của họ để đổi lấy cơ hội này!"
"Tiểu Bang Chủ......."
"Nếu không phải như vậy thì tại sao họ lại đến Thập Vạn Đại Sơn? Quân Đoàn Quyết Tử vì điều gì mà leo lên Thập Vạn Đại Sơn vậy? Lẽ ra tất cả phải cùng đi chứ! Nếu chúng ta chỉ ở đây để chặt mỗi ngón tay Ma Giáo xong đứng ngắm cảnh thế này! Thì chẳng phải các vị cũng phải leo lên ngọn núi đó hay sao? Sao lại ở đây! Tại sao các ngươi lại ở đây? Hãy trả lời ta!"
Huyền Phong Xảo hét lên với một giọng nói kích động hệt như một người mất lý trí. Khí thế như muốn đứt ruột đứt gan. Một số người quay đầu đi và tránh ánh mắt của hắn ta.
Huyền Phong Xảo giận dữ nhìn quanh bằng ánh mắt tràn đầy căm ghét giữa những người im lặng không hề có ý định di chuyển. Bao trùm giữa họ là sự tĩnh mịch đáng sợ nơi ngọn đồi hoang vắng chỉ có tiếng gió thổi đìu hiu."A Di Đà Phật."
Ai đó đã phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một lời niệm Phật. "Tiểu Bang Chủ hãy bình tĩnh"
"Phương Trượng!"
"Không phải chúng ta làm ngơ vì sợ hãi. Lão nạp chỉ lo lắng khi tất cả đều thất bại. Nếu tất cả đều thua trong trận giao tranh thắng bại thì Trung Nguyên sẽ ra sao?"
"Đó là ý gì......."
Huyền Phong Xảo cắn môi hắn đến bật máu. Thật là vớ vẩn. Chỉ là lời nói nhảm nhí thôi.
Nếu ông ta thực sự lo lắng về tương lai của Trung Nguyên, thì không nên để bọn chúng sống sót. Ma Giáo luôn như vậy. Một khi đã xâm lược thì sau đó chúng sẽ càng mạnh hơn và quay trở lại.
Nếu bây giờ sức mạnh của chúng ở mức đặt cược tất cả có thể ngăn chặn được, thì lần sau dù có đặt cược tất cả cũng không thể nào ngăn chặn nổi.
Hắn đã nói điều đó vô số lần. Nhấn mạnh vô số lần.
Vì vậy, nên chẳng phải hắn đã dốc hết những gì có thể sao?
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...