Chapter 1502. Ta là ai nào? (2)

230 5 0
                                    

Chapter 1502. Ta là ai nào? (2)
Lão nhân chắp tay ra phía sau lưng, chăm chú nhìn mặt trời đang lên bên ngoài cửa sổ.
Lão đã thức trắng đêm để đón mặt trời buổi sáng nay. Tuy là ánh dương chẳng mang lại niềm vui cho ai, nhưng gương mặt lão nhân khi thấy buổi sớm lại tràn đầy hoan hỉ.
"Ra là hôm nay."
Cuối cùng cũng đến ngày này.
Ngày tìm lại vị trí của ông ta. Và ngày Cái Bang quay trở lại đúng vị trí của mình.
Ngày chứng minh rằng ông ta đã không sai.
"... Bây giờ Cái Bang sẽ bước vào thời đại mới."
Lão nhân.
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi của Quần Cẩu Nhất Hạc Nhất Hổ Thần Xảo.
"Đã chuẩn bị xong chưa?"
Nhất Hổ Thần Xảo chăm chú nhìn đoàn diễu hành đang tập trung về Tổng Đà và hỏi
người trước mặt ông ta, người đó nở nụ cười rạng rỡ.
"Đừng lo, sư huynh. Mọi thứ hoàn hảo ạ. À không..."
Một trong các trưởng lão nhìn Nhất Hổ Thần Xảo và tươi cười bẩm báo.
"Bây giờ đệ phải gọi là Bang Chủ chứ nhỉ?"
"Đừng có hấp tấp như vậy."
Nhất Hổ Thần Xảo nói bằng giọng quở mắng. Nhưng khác với giọng nói, biểu cảm của ông ta không có vẻ gì là khó chịu cả.
"Bất cẩn thường làm hỏng đại sự. Không được chểnh mảng dù chỉ một chút cho tới lúc mọi sự hoàn thành".
"Đệ xin ghi nhớ".
Đôi mắt của Nhất Hổ Thần Xảo hơi tối lại.
"Đệ có quản lý tất cả các chim đưa thư bay đến Tổng Đà không?"

"Vâng, xin sư huynh đừng lo. Cho tới khi sư huynh ngồi lên vị trí Bang Chủ, sẽ không có một triện thư nào lọt được vào Tổng Đà."
Nhất Hổ Thần Xảo lặng lẽ gật đầu.
Nhất Hổ Thần Xảo bị dồn vào bước đường cùng nên không còn nhiều cách để ông ta sử dụng.
Nếu Nhất Hổ Thần Xảo ở lập trường của Phong Ảnh Thần Xảo, ông ta sẽ gửi một thư trát có đóng dấu bằng Thần vật để chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Nếu lộ ra......
'Vậy nên phải chú ý hơn đến Tổng Đà chứ nhỉ?'
Tuyệt đối không được để triện thư đó lộ ra ngoài. Vì Nhất Hổ Thần Xảo sớm đã nắm quyền kiểm soát Tổng Đà rồi. Không, giả như triện thư đó được mở ra, thì cũng không một ai ở nơi này sẽ công nhận bức triện thư đó là thật.
"Lẽ ra việc này xảy ra sớm hơn thì mọi việc đã khác."
"Đó sao lại là lỗi của sư huynh? Bình thường ít ai nghĩ ra được cách này mà."
Nhất Hổ Thần Xảo khẽ chậc lưỡi.
"Nhưng mà, sư huynh..... Lỡ như Bang Chủ trực tiếp xuất hiện ở Tổng Đà thì sư huynh tính sẽ làm gì ạ?"
"Sẽ không có chuyện đó".
Nhất Hổ Thần Xảo lắc đầu một cách cương quyết.
"Nếu hắn có can đảm như vậy..... thì ngay từ đầu tình hình đã không đến mức này".
"Dù vậy nhưng."
"Và giả như chuyện đó xảy ra..... thì ta cũng đã chuẩn bị để tay dính máu rồi."
Trưởng lão nghe thấy nhắc tới máu, gương mặt khẽ cứng đờ. Mặc dù biết ý nghĩa của từ "máu" đó, nhưng trưởng lão không cố gắng ngăn cản Nhất Hổ Thần Xảo.
Chuyện này đã được quyết định sẵn rồi, chỉ là bây giờ kiểm tra lại lần nữa thôi.
"Dù vậy, ta mong rằng chuyện đó không xảy ra. Vì hắn dù sao cũng là sư đệ của ta."
Nhất Hổ Thần Xảo khẽ lẩm bẩm rồi chỉnh đốn lại biểu cảm và tiếp tục nói.
"Đã gửi thiệp mời chưa?"

"Vâng, đệ đã lựa thời gian di chuyển của các môn phái để gửi rồi ạ. Tuy nhận được thiệp mời, nhưng sẽ không có ai kịp tham dự đâu ạ ".
Trên môi của Nhất Hổ Thần Xảo bày ra nụ cười tươi. Dường như ông ta hài lòng với cách xử lý công việc gọn gàng này.
Thông thường, việc nâng cao vị thế (位) của Chưởng Môn là đại sự của Môn Phái. Chính vì vậy, phải mời những người có danh tiếng của các Đại môn phái có tên tuổi trong Thiên Hạ tham dự để khuếch trương danh tiếng và địa vị.
Tuy nhiên, việc lần này không nên xử lý như vậy.
Nhất Hổ Thần Xảo cũng hiểu. Việc ông ta lên tiếp nối Phong Ảnh Thần Xảo là sự việc không bình thường đến nhường nào. Không nhất thiết phải mời những người thuộc môn phái khác đến nơi này để gây ra vấn đề.
"Những người bây giờ đã đang ở Khai Phong thì sao?"
"Có nhiều người của các môn phái đang ở Khai Phong, nhưng đệ đã truyền lệnh xuống nếu không phải là Chưởng Môn Nhân hoặc người có tư cách tương đương của các Môn Phái thì không được tiếp đón là khách. Bây giờ ở Khai Phong không có ai phù hợp với địa vị đó nên sư huynh không cần lo ạ."
Nhất Hổ Thần Xảo gật đầu.
"Những Chưởng Môn Nhân của các trung tiểu môn phái có thể đang ở Khai Phong, nhưng những kẻ đó sẽ không dám vào Tổng Đà nên sẽ không có vấn đề lớn."
"Rất tốt."
"Đa tạ, sư huynh."
Nhất Hổ Thần Xảo cố kìm nén nụ cười liên tục chực bật ra.
Bề ngoài, ông ta phải tỏ ra là người bất đắc dĩ phải đảm đương chức vị Bang Chủ vì cái chết đột ngột của sư đệ. Dù ở nơi này chỉ có ông ta và sư đệ của mình, thì cũng không nên để lộ suy nghĩ trong lòng.
'Phải thật hoàn hảo.'
Cái này gọi là thiên lự nhất thất (千慮一失). Nhưng bây giờ, ông ta không cho phép có bất kỳ một sai sót nào. Ít nhất là trước khi vị trí Bang Chủ rơi hoàn toàn vào tay ông ta.
"Sư huynh."
"Hửm?"
"Chuẩn bị xong cả rồi ạ. Bây giờ chúng ta đi thôi."
"Được rồi."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now