Chapter 1409. Đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng rồi. (4)

327 9 0
                                    

Chapter 1409. Đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng rồi. (4)
"Ư...."
Hai mắt Pháp Chỉnh run rẩy.
Thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại lấp đầy dòng sông Trường Giang rộng lớn tựa như một làn sóng đen ngòm đầy uy hiếp.
Đương nhiên đó là một khung cảnh mà ông ta đã nhìn thấy đến phát chán cho đến thời điểm này nên cũng chẳng có gì phải kinh ngạc hay hoang mang.
Vậy nhưng có một vấn đề khác ở đây. Những con thuyền rẽ nước băng qua Trường Giang bất ngờ giảm tốc độ và bắt đầu dừng ngay tại chỗ.
Điều đó có nghĩa là Thủy Lộ Trại đã đến được nơi mà bọn chúng muốn. Phía trước thuyền đoàn chính là vùng đất Nam Kinh.
"Chuyện, chuyện này...."

Vùng đất lẽ ra phải được bao phủ bởi cỏ xanh và hoàng thổ lúc này lại chật kín người. Đó là những kẻ được thế gian này gọi dưới cái tên Tà Bá Liên.
Vạn Nhân Phòng, Hắc Quỷ Bảo và cả lũ trung, tiểu thế lực Tà Phái được triệu tập từ tứ xứ đều đang có mặt tại nơi này.
Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến số lượng quân áp đảo này, ngay cả đến Pháp Chỉnh nổi danh thiên hạ cũng phải run rẩy đôi chân.
"Phương, Phương Trượng"
Chưởng Phái Không Động Tông Lợi Hình quả nhiên đã mở lời với giọng nói hoảng loạn.
"Chúng, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Tông Lợi Hình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng từng này võ giả tập hợp lại một chỗ. Đây là lần đầu tiên ông ta có cảm nhận sâu sắc việc bị áp đảo về mặt quân số là như thế nào.
Ngay cả đến loài chó tầm thường cũng có thể cắn một con hổ nếu như bọn chúng tập hợp theo bầy. Cho dù bọn chúng có là những kẻ có võ công bình thường không thể so sánh với các danh môn Chính Phái, nhưng với số lượng thế kia thì không thể xem thường được.

'Nếu như bọn chúng lên thuyền và tiến về phía Giang Bắc thì sao đây?'
Liệu bọn họ có thể ngăn chặn được không?
Cho dù Cửu Phái Nhất Bang có chiếm lĩnh khu vực bờ sông đi chăng nữa, liệu bọn họ có thể ngăn chặn được tất cả quân địch với số lượng thậm chí có thể lấp đầy Trường Giang như thế này không?
Khoảnh khắc đó, Diệp Bình lên tiếng một cách nặng nề. "Chúng ta nên tránh đi thì hơn?"
Vậy nhưng Tông Lợi Hình biết. Giọng nói của Diệp Bình lúc này cũng đã không giấu nổi sự run rẩy.
"Nếu như bọn chúng vượt sông tấn công, chỉ từng này nhân lực là không đủ để đối phó. Sẽ không phải là những thiệt hại nhỏ mà chúng ta rất có thể sẽ bị tận diệt"
Đó là một suy nghĩ hoàn toàn lạnh lùng và khách quan. "Nhưng, nhưng mà, Bàng Gia Chủ. Nếu vậy thì......"
Tông Lợi Hình hoang mang định nói gì đó, nhưng Diệp Bình dường như không cần nghe vẫn có thể hiểu được mà lạnh lùng lắc đầu.
"Tình hình lúc này không phải lúc để nói về thể diện nữa rồi"

"......"
"Nếu không thì? Tông Chưởng Phái thực sự nghĩ rằng chỉ với chúng ta thì có thể đối phó được với đám người đó hay sao?"
Tông Lợi Hình lập tức câm như hến.
Nếu như tập hợp toàn bộ Cửu Phái Nhất Bang tại nơi này thì không biết chừng. Nhưng chỉ với sức mạnh của ba môn phái thì chắc chắn là không thể nào. Thêm vào đó chiến lực của Thiếu Lâm tại đây cũng không phải là toàn lực.
"Phương Trượng, hãy đưa ra quyết định"
Diệp Bình thúc giục Pháp Chỉnh. Vậy nhưng Pháp Chỉnh chỉ nhìn chằm chằm về phía bên kia sông mà không nói một lời nào.
"Phương Trượng!"
Ngay khi Diệp Bình định giục dã một lần nữa, miệng của Pháp Chỉnh đã từ từ mở ra.
"Lão nạp đã cố gắng ngăn chặn điều này....... vì vậy mà lão nạp đã nói trước rồi. Lũ ngu ngốc đó!!!"
Một chuyện mà bọn họ hoàn toàn có thể cáng đáng được đã đi đến tình huống tồi tệ nhất. Và tất cả đều là do sự lựa chọn ngu xuẩn của Thiên Hữu Minh mà ra.
Cằm của ông ra run lên không ngừng vì tức giận.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now