Chapter 1453. Sau này mong ngài chiếu cố. (3)
"Xem nào........ Ừm, tài sản trong kho bây giờ............"
"Tổng quản! Chúng ta có bao nhiêu thạch gạo?"
"Thuộc hạ không mang theo sổ sách nên.........."
"Nếu như vậy thì thà cử người về Bắc Hải lấy sổ sách có khi hơn không?"
"Điều đó tuyệt đối không được!"
"Hả? Tại sao?"
"Vậy chẳng phải sẽ bị đám người kia chỉ trỏ rằng thân là Tổng quản mà không nắm được tài sản của bổn phái ư? Có chết cũng không được để họ thấy bộ dạng đó! Thà là cắn lưỡi chết còn hơn!""....................."
"Khư. Xem nào, cho nên là Dạ Minh Châu.........."
Hàn Lý Minh lại bắt đầu vò đầu bứt tóc. Tuyết Duy Bạch lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy rất tiếc nuối............
'Dù vậy so với chỗ kia thì ta vẫn còn may chán' Cách đó không xa là một chiến trường thực sự. "Không phải có ba mươi bảy tửu lâu sao?" "Hình như là ba mươi tám thì phải?"
"Không phải tháng trước một nơi bị dẹp tiệm rồi à?" "Tháng này lại mở thêm hai nơi nữa rồi."
"..... Điên mất thôi".
Nam Cung Độ Huy lẩm bà lẩm bẩm với vẻ mặt như choáng váng. Ai nhìn vào đôi mắt trũng sâu đang cố gắng mở to kia cũng có thể đoán được hắn ta đang khổ sở tới thế nào.
Trên thực tế, hắn là Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia nhưng từ trước tới nay hắn chỉ tu luyện võ công chứ chẳng để tâm lắm tới tài sản bổn gia. Đột nhiên trở thành Gia Chủ và phải xử lý các việc trong Nam Cung Thế Gia cũngkhiến hắn xây xẩm mặt mày. Vì thế nên hắn không thể biết tỉ mỉ về tài sản của gia môn đang vận hành như thế nào.
"Ta..... ta sẽ làm chuyện này, nên Tiểu Gia Chủ hãy.....?
"Không, thúc phụ. Đây cũng là nhiệm vụ của Tiểu Gia Chủ. Ta không thể bỏ qua được."
"Vậy thì ta có thể giúp con. Nhé?"
"À, không. Chuyện đó cũng không cần đâu ạ."
Nam Cung Độ Huy đang ngơ ngẩn nhìn Nam Cung Minh, thì đột nhiên một giọng nói mỉa mai đập vào tai hắn.
"Hahaha. Có vẻ như Nam Cung Thế Gia cao quý không nắm được tài sản của gia môn là bao nhiêu."
Nam Cung Độ Huy nghiến răng kèn kẹt và quay phắt sang bên cạnh. Lâm Tố Bính đang đập đập chiếc quạt một cách đáng ghét và ánh mắt tràn đầy ý cười cợt.
"Chậc chậc. Thân là Gia Chủ mà lại vô năng đến thế này ư? À không, vậy nên ngươi mới là Tiểu Gia Chủ chứ nhỉ? Ha ha, cứ như thế này thì ngươi định làm Tiểu Gia Chủ cả đời ư?"
"Tên.........."
Đôi mắt của Nam Cung Độ Huy bốc lửa ngùn ngụt."À, có vẻ như Lục Lâm chỉ cướp bóc để sống nên đã nắm bắt xong hết rồi nhỉ? Vì vậy nên ngươi mới rảnh rỗi đi ngó nghiêng môn phái khác như thế này."
"Hơ hơ. Ngươi coi ta là gì chứ? Ta nắm được tất cả tài sản của Lục Lâm chi tiết đến từng hạt gạo! Đương nhiên ta đã biên xong sổ sách rồi".
"Giỏi giang quá nhỉ?"
Trong lòng hắn muốn mỉa mai, nhưng ngay trước khi lời nói kịp thốt ra, hắn buộc phải ngậm miệng lại.
Ngay cả lúc này, lương thực kiếm được từ bảy mươi hai trại trải khắp giang hồ vẫn đang tập trung về Lục Trại. Nếu không phải người có năng lực thì không thể nào tức thời nắm bắt được số tài sản lớn đó.
"... Bọn chúng không lừa phỉnh ngươi chứ?"
"Ha ha ha. Thật là dáng điệu của một ngu giả (愚者) điển hình. Không hiểu được sự phi thường của người khác nên chỉ có thể cười nhạo như vậy. Vậy nên các ngươi mới không có lòng tin đó."
"Ư..........."
"Theo ta thấy thì dù thế nào Tiểu Gia Chủ ngươi cũng phải nỗ lực hơn nữa. Chậc chậc."
Khi Nam Cung Độ Huy phát hỏa nghiến răng kèn kẹt, Đường Quân Nhạc đi ngang qua ném vào một câu.
![](https://img.wattpad.com/cover/368665604-288-k279481.jpg)
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...