Chapter 1456. Không chỉ có vậy thôi đâu. (1)

276 7 0
                                    

Chapter 1456. Không chỉ có vậy thôi đâu. (1)
"Đại thiếu gia. Chúng ta nên làm gì bây giờ...."
Chiêu Hùng không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của tổng quản.
Đã vài ngày kể từ khi Tà Bá Liên tiến vào Thành Đô và Đường Môn bị hỏa thiêu. Nhưng cho đến bây giờ họ vẫn không thể đưa ra bất kỳ đối sách nào ngoài việc nín thở trốn trong thương hội.
"Tình hình thế nào?"
Nghe thấy câu hỏi của Chiêu Hùng, tổng quản run run đáp lời với vẻ mặt sợ hãi.
"Ngày càng có nhiều người trông giống Tà Phái."
"Tà Phái thế nào? Có phải lũ Hạ Ô Môn hay Thủy Lộ Trại không?"
"Xin thiếu gia thứ lỗi....... Vì, vì không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài nên thuộc hạ không nắm bắt được đến mức đó......."
"Vậy sao?"
Chiêu Hùng khẽ thở dài.
Chắc không phải Vạn Nhân Phòng. Nếu Vạn Nhân Phòng đã đuổi theo Đường Môn đó quay trở lại đây thì không lý nào Thành Đô lại yên tĩnh đến thế này được.

Có thể là lũ trung và tiểu Tà Phái gần Trường Giang đã tận dụng cơ hội này tràn vào đây, hoặc cũng có thể là môn phái khác nằm trong Tà Bá Liên nhưng không phải Vạn Nhân Phòng, vừa đến đây.
Tất nhiên, dù là bên nào thì đối với Tứ Hải Thương Hội cũng đều mờ mịt như nhau cả.
"Đại thiếu gia....... Chúng ta làm gì bây giờ?"
Tổng quản lặp lại câu hỏi một lần nữa, Chiêu Hùng liếc nhìn lại và thấy tất cả các gia quyến đều đang run rẩy với ánh mắt bất an.
Đương nhiên là phải lo lắng lắng rồi. Thanh Thành và Nga Mi đã bị diệt môn, Đường Môn thì chạy trốn, giờ đây trên đất Tứ Xuyên này chẳng còn ai để họ nhờ cậy được nữa.
Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là tha thiết cầu mong sao cho Tà Bá Liên đang chiếm đóng Tứ Xuyên này không để ý đến tính mạng bọn họ.
Chỉ có điều đó thôi. 'Thật vô ích'
Trong kho chất đầy lương thực và của cải cũng để làm gì chứ. Danh tiếng vang khắp Tứ Xuyên cũng có nghĩa lý gì?
Tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với đao kiếm vô tình.
Chiêu Hùng lặng lẽ nhắm mắt lại.
'Thật may là phụ thân không phải đối mặt với cảnh này.'
Phụ thân của hắn và các thành viên chủ chốt của thương hội đang ở ngoài vì chuyến thương hành cung ứng cho vùng lân cận Mai Hoa Đảo. Những người còn lại ở đây dù có bị chúng bắt làm con tin thì cũng sẽ không gây ra thiệt hại quá lớn đối với tên tuổi của Tứ Hải Thương Hội.
Vì vậy, vạn nhất chẳng may rơi vào hoàn cảnh....

Đúng lúc Chiêu Hùng đang củng cố lại quyết định trong lòng, tổng quản lại lắp bắp hỏi.
"Đại, đại thiếu gia. Liệu....... có......." "Ngươi sao vậy?"
"Có, có ai đó đến cứu chúng ta không?" ".................."
"Dạ, thì. Dù không phải là đến cứu Tứ Hải Thương Hội, nhưng Thanh Thành và Nga Mi đã bị tấn công như thế kia, chẳng lẽ Cửu Phái Nhất Bang lại khoanh tay đứng nhìn ư? Chắc họ sẽ đến đẩy lùi lũ người kia đi chứ ạ?"
"Nếu như thế thì tốt quá. Nhưng..............." Chiêu Hùng chậm rãi lắc đầu.
"Họ sẽ không dễ dàng đến đây như vậy đâu." "Vâng? Tại sao chứ?"
Chiêu Hùng không buồn trả lời chi tiết. Vì nếu nói ra chỉ khiến trong lòng mọi người càng thêm bức bối.
Giả như bây giờ, dù chỉ một trong hai môn phái Thanh Thành và Nga Mi vẫn còn chiến đấu quyết liệt với Tà Bá Liên, thì chắc Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ điều động lực lượng của họ.
Nhưng ở Tứ Xuyên này đã không còn gì. Thậm chí Đường Môn cũng đã bị thiêu rụi.
Sẵn sàng hy sinh để giành lại một nơi vô chủ không sơn, nơi mà chẳng còn gì có thể lấy được ư? Liệu Cửu Phái Nhất Bang luôn đặt lợi ích lên hàng đầu kia có coi trọng Tứ Xuyên đến thế không?
Chắc là không. Có lẽ vậy.
"Ôm ấp hi vọng cũng được, nhưng đừng mong đợi quá nhiều. Vì chỉ khiến chúng ta bị tổn thương thôi."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now