Chapter 1470. Chúng ta cùng tạo nên lịch sử nào. (5)
"Khư ư ư ư"
"Cẩn, cẩn thận đấy, bên kia!"
"Nếu làm sai là sẽ xảy ra tai nạn đó!"
Từ miệng của những người đang vận chuyển khối đá tảng to gần bằng ngôi nhà liên tục phát ra những tiếng kêu la thất thanh.
"Cái, cái này không phải là quá to rồi sao?"
"Họ nói là không thể cắt nhỏ hơn được nữa còn gì."
"Vậy..... thì họ tự đi mà dịch chuyển nó.......... Khự ự ựu..."
"Ơ! Trượt rồiiiiiiiii!"
Tảng đá mà chục người đang cố gắng nâng và di chuyển bỗng nghiêng sang một bên và trượt xuống. Mọi người ai nấy đều sợ hãi tới mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bắn mình ra xung quanh và nhắm chặt mặt lại.
"......""..... Á?"
Nhưng dù có chờ bao lâu thì họ cũng không nghe thấy tiếng 'Ầm'. Họ nghi ngờ, từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy một bàn tay to bằng nắp nồi đang đỡ tảng đá đó.
"Cung, Cung Chủ?"
"Chậc chậc"
Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu vừa một tay đỡ tảng đá đang bị trượt xuống, vừa quát lên.
"Thân là cung đồ Dã Thú Cung mà chỉ có tảng đá ngần này cũng luống cuống không dịch chuyển được à? Thật là đáng xấu hổ."
Những người nghe thấy điều đó liền cúi đầu xuống. Tuy nhiên, một số người lấm la lấm lét bộc lộ sự bất mãn."Không phải là nó quá to đối với con người bình thường sao ạ? Dù là người thì cũng phải thêm....."
"Gì hả?"
Lúc đó, từ miệng Mạnh Tiểu phát ra một tiếng hét vang như sấm.
"Ngươi cần thêm người à? Các ngươi chỉ cần mạnh hơn là được mà! Các ngươi không muốn mạnh lên và định dùng số lượng đầu người để bù vào sự yếu kém đó ư?"
"À, không, không phải vậy....."
"Những kẻ kém cỏi! Tránh ra ! "
Mạnh Tiểu vươn hai tay ra ôm chặt lấy tảng đá.
"Uuuaaaaaaaa!"
Sau đó, ông ta nhanh chóng nâng tảng đá lớn gấp mười lần cơ thể lên và vác lên vai.
"Hic, hic hic." "Trời ơi.........."Không chỉ những đệ tử của các môn phái khác, mà đến cả những cung đồ Dã Thú Cung đã quá quen thuộc với Mạnh Tiểu cũng ngạc nhiên đến mức mắt lồi cả ra. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc đến mức độ ấy.
Thực tế, Mạnh Tiểu vác theo tảng đá một cách thản nhiên và bước đi vững chắc như thể đây là điều hiển nhiên.
"Ta phải chuyển nó đến đâu?" "Lối, lối này, thưa Cung Chủ!" "Dẫn đường đi."
"Vâng!"
Tất cả đều choáng váng khi nhìn thấy Mạnh Tiểu đang bước đi trước mặt. Đó không phải là việc chỉ đơn thuần có nội lực mạnh mẽ là có thể làm được. Đó chẳng phải là thần lực trời ban hay sao?
"Còn làm gì đấy? Mau mang những tảng còn lại đến đây!" "Vâng! Vâng! Thưa Cung Chủ!"
Những cung đồ Dã Thú Cung đột nhiên tỉnh táo lại và chạy ào ào một cách đầy tham vọng. Ai đó đang nhìn theo cảnh tượng này đã bật cười.
"Đúng là không đùa được.""Ta đã nghĩ đây là chuyện vô lý, nhưng dù sao thì nó cũng là hiện thực." "Thì đó"
Mọi người lắc đầu như thể không tin nổi.
Tuy là huy động các võ giả, nhưng theo thường thức thông thường, tốc độ như thế này vẫn thật vô lý. Một trong những bí quyết làm nên tốc độ siêu việt này chính là các Môn Chủ và các trưởng lão.
"Thật là một cảnh tượng thần kỳ trong nhân gian. Ta không ngờ có ngày lại được nhìn thấy cảnh một người tầm cỡ Cung Chủ của một môn phái vác trên vai tảng đá."
"Đâu chỉ có mỗi Cung Chủ Dã Thú Cung? Môn Chủ Đường Môn cũng đang đóng đinh dựng nhà kìa."
"Bằng, bằng búa á?"
"Nhảm nhí! Nghe nói là ngài ấy phóng đinh ra, đóng một lượt hàng chục cái nhanh như quỷ thần. Việc mà mộc tượng phải làm mất nửa ngày thì ngài ấy làm xong trong một tức hơi thở".
"Hơ hơ..... thật là."
Ai mà không biết rằng nếu các Môn Chủ đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh giúp sức thì đừng nói là một trăm, mà họ có thể làm việc gấp cả nghìn người kia chứ.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...