Chapter 1478. Vốn dĩ kế hoạch là như vậy đấy. (3)

256 6 0
                                    

Chapter 1478. Vốn dĩ kế hoạch là như vậy đấy. (3)
Vúttttttttttt!
Con chim nhỏ ánh vàng bay vút trên bầu trời xanh vô tận. "Ơ! Sao con chim đó bay nhanh quá vậy!'"
"Chim vốn dĩ bay nhanh mà, tiểu tử thối!"
"Tiểu sư phụ! Hãy làm gì đó đi!"
"A, A Di Đà Phật? Sao tự dưng lại bảo tiểu tăng?"
"Ờ thì! Tiểu sư phụ cũng cùng màu vàng với nó còn gì?"
"Chiêu Kiệt đạo trưởng. Thí chủ điên rồi à?"
Mặc dù không nói nhăng nói cuội như Chiêu Kiệt, nhưng khuôn mặt của những người khác cũng méo xệch hết cả. Ngay từ đầu, việc con người chạy theo chim đã là chuyện quá vô lý rồi. Mà thứ họ đuổi theo còn không phải chim bình thường, mà là linh vật.

"Sư huynh! Sư huynh! Hay là đệ phóng châm vào cánh con chim đó, lấy mỗi triện thư được không? Sư huynh nói đi! Muội sẽ làm phi châm cho!"
"Bây giờ triện thư không phải là thứ quan trọng, mà quan trọng là con chim đó đi đâu? Phi châm vào cánh thì nó không bay được nữa còn gì! Cứ đi theo đi!"
"Vì chúng ta đang không theo kịp nên muội mới định làm như vậy mà." "Đúng vậy."
"Rốt cuộc là làm thế nào để đuổi theo thứ đó vậy?" "Ừm....... Làm sao mới được đây?"
"Lưu sư thúc! Con người này điên rồi!"
"Ta biết."
Thanh Minh nhìn Ngũ Kiếm đang thốt ra mấy lời chửi rủa, liền cau mày.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy đến cả Tuệ Nhiên cũng túa đầy mồ hôi, đầu lóng lánh thì hắn nhận ra có vẻ mọi người đang không giả vờ giả vịt.
Nghĩ lại thì chính hắn cũng đang dần dần hụt hơi. Phải nghĩ ra cách gì đó.......
"Ặc! Tránh xa ta ra, tên nhãi này! Không có ngươi ta cũng đang mệt chết rồi đây!"
"Kii kii kiiii."
"Buông ra! A, điên mất thôi! Làm sao mà ngươi lại hành động giống y chang chủ nhân ngươi vậy chứ? Ít nhất thì cũng phải bám vào vai chứ!"
"Ồ?"
Thanh Minh nhìn Bạch Nhi đang ra sức bám vào đầu Chiêu Kiệt, hai mắt hắn sáng bừng lên lấp lánh.
"Sư huynh! Đưa nó đây cho ta!" "Hả?"
Trong tích tắc, Thanh Minh đã chạy lại bên cạnh của Chiêu Kiệt và chộp lấy Bạch Nhi đang bám vào đầu hắn.
"Ặc! Tóc ta! Bỏ ra! Bỏ ra! Tên tiểu tử này! Bỏ ra! Ta thành tiểu sư phụ Tuệ Nhiên mất! Tóc ta rụng hết rồi này!"

".... Thí chủ nhất định sẽ phải xuống địa ngục. Chiêu Kiệt đạo trưởng."
Từ miệng của Tuệ Nhiên phun ra lời nói lạnh lùng chứa đựng sự nguyền rủa độc ác không giống với Phật tử.
"Kiii kiiii?"
Trong lúc đó, Bạch Nhi bị Thanh Minh túm gáy, liền kêu toáng lên và nhìn Thanh Minh. Trong đôi mắt nó ngập tràn sợ hãi '"định làm gì ta'
Thanh Minh nhìn vào đôi mắt long lanh đó và mỉm cười. "Ngươi chịu khó đi một chuyến nhé!"
"Kikiiii?"
"Hây aaaaaaaaaaa!"
Thanh Minh đạp mạnh chân xuống đất và lấy hết sức bình sinh ném Bạch Nhi trong tay lên trời.
"Ki kiiiiiiiiiiiiiiii!"
Cùng với tiếng kêu thảm thiết không thể nghe rõ, cơ thể trắng trẻo của Bạch Nhi bắn vọt lên tận trời xanh.
"Oa, trời mưa hả? Cái gì rơi xuống vậy?"

"Là nước mắt, nước mắt này......." "A.........."
Mọi người im lặng dõi theo, cơ thể của Bạch Nhi tạo thành một vệt màu trắng trùng với vệt màu vàng đang xẻ ngang bầu trời. Bạch Nhi bay lên đúng lúc chặn phía trước Vạn Lý Kim Cưu đang bay tới, nó cực lực huơ chân trước vào không trung để cố bắt Vạn Lý Kim Cưu đó.
"Chíp?"
Tuy nhiên, Vạn Lý Kim Cưu nhận ra sự xuất hiện của Bạch Nhi, khẽ liệng sang bên đã tránh được chân trước của nó.
Sau đó, nó ngoái đầu lại nhìn Bạch Nhi bị tốn công vô ích, và vô tâm kêu một tiếng 'chíp' rồi cứ thế tăng tốc bay thẳng về phía trước.
"Kikikiiiii!"
Bạch Nhi bật ra tiếng kêu khóc dữ dội. Nó bị một con chim nhỏ bé cỡ bằng đầu nó bỡn cợt, thật là mất mặt. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, lực mà Thanh Minh ném nó lên không thể duy trì được lâu.
".... Ki?"
Cơ thể Bạch Nhi lao vút lên cao rồi từ từ dừng lại. Cùng lúc đó, đôi mắt của Bạch Nhi mở căng ra hết cỡ.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now