Chapter 1510. Nói thì ai mà không nói được? (5)

206 4 0
                                    

Chapter 1510. Nói thì ai mà không nói được? (5)
Lý Tống Bạch thở hổn hển và nghiến chặt răng.
"Ư aa!"
"Cẩn thận!"
Đúng lúc đó, thanh kiếm của Đường Tiểu Tiểu đã chém vào đoản bổng của trưởng
lão Cái Bang đang ghì thanh kiếm của Lý Tống Bạch xuống. Vẫn giữ tư thế cảnh
giác, Đường Tiểu Tiểu hỏi.
"Thiếu hiệp có sao không?"
"Xin đa tạ, cô nương!"
Lý Tống Bạch nói lời cảm ơn và cắn chặt môi.
'Nội lực khủng khiếp quá'
Roẹt!
Nội lực cảm nhận được từ đoản bổng thật sự ghê gớm. Tuy tu vi của các trưởng
lão Cái Bang không cao như vậy, nhưng võ công và nội lực là hai phạm trù khác
nhau.
Thời gian trôi qua một cách công bằng với tất cả mọi người. Không có chuyện vì
là trưởng lão Cái Bang mà thời gian của họ trôi nhanh hơn. Có thể họ thiếu
kinh nghiệm giao chiến thực tế, nhưng nội lực họ tích lũy trong suốt thời gian
dài đó vẫn chứa đựng nguyên vẹn trong vũ khí và trong mỗi lần tấn công của họ.
Lý Tống Bạch quả nhiên là nhân tài đã được lĩnh hội mọi tinh hoa của Tông Nam
mà trưởng thành, nhưng hắn ta chưa thể tích lũy đủ nội lực thuần khiết tới mức
có thể chống đỡ lại tất cả nội lực của họ.
Hơn nữa, kiếm pháp của Lý Tống Bạch phát huy uy lực tốt nhất là khi đối diện
trực diện với kẻ thù. Còn khi bị chèn ép bằng nội lực như thế này thì nó hoàn
toàn không đối phó được với đối thủ.
Nếu có thêm thời gian, kiếm của Lý Tống Bạch có thể sẽ trở thành một cây đại
thụ với bộ rễ chắc chắn, nhưng bây giờ nó vẫn chưa đạt tới độ chín muồi.
"Hây hấp!"

Tuy nhiên Lý Tống Bạch đã ngăn chặn tất cả các đoản bổng đang bay đến tới tấp
từ tứ phía.
Đường Tiểu Tiểu vừa hỗ trợ hắn vừa chiến đấu đã rất cảm thán. Hắn bây giờ có thể được gọi là thiết bích (鐵壁). Khác với kiếm của Hoa Sơn, kiếm của hắn nặng
nề và tinh xảo, nhưng giờ hắn đã vượt qua chính bản thân mình và đang ngăn
chặn hoàn toàn các cuộc tấn công nhằm vào Đường Tiểu Tiểu.
'Tuyệt vời quá'
Nhìn nhận một cách khách quan, các kiếm tu của Hoa Sơn đã có nhiều cơ hội
chiến đấu. Họ đã được chạm tay vào linh dược tuyệt vời mà các môn phái khác
không thể bắt chước, và đã trải qua rất nhiều cuộc thực chiến.
Và trên hết, Hoa Sơn có Thanh Minh.
Tuy nhiên, Lý Tống Bạch không hề có các đặc ân đó mà chỉ tự mình lặng lẽ tu
luyện, vậy mà giờ hắn vẫn đang phô diễn kiếm pháp đáng để Đường Tiểu Tiểu cảm
thán.
Hắn đã cố gắng đến mức nào chứ? Chắc hẳn hắn cũng đã lung lay vô số lần, nhưng
vẫn kỷ luật nghiêm khắc với bản thân để được như ngày hôm nay.
Những người như thế này sẽ đứng trên đỉnh cao của giang hồ.
Đúng rồi , vốn dĩ là ......
"Hưaahahahah! Chết điiiiiiii!"
Đúng lúc đó, nàng ta nhìn thấy bóng dáng Chiêu Kiệt nhảy vào giữa các trưởng
lão và vung kiếm loạn xạ tứ phía. Sư huynh với kiếm khí hời hợt và thảm hại
nhưng cũng khủng khiếp tới mức khó tin.
Thực tế, giang hồ bây giờ rất kỳ lạ. Vì nghĩ lại thì, con người hời hợt đó
đang chiếm vị trí mà lẽ ra Lý Tống Bạch phải có.
"Vâng?"
".......... Có gì đó không ổn".
"À, không! Không có gì hết."
Để cảm giác tội lỗi và nỗi buồn lại phía sau, Đường Tiểu Tiểu nắm chắc lại
thanh kiếm.
Mặt khác, Phong Ảnh Thần Xảo bảo vệ phía sau lưng họ cũng đang xông lên và ra
sức vung Đả Cẩu Bổng.
Keng!

Các trưởng lão ngăn chặn luồng khí màu xanh ngọc đang bay tới rồi nhìn chằm
chằm vào Phong Ảnh Thần Xảo với khuôn mặt đanh thép.
"Bang Chủ!"
"Ngươi vẫn còn gọi ta là Bang Chủ à?"
"...... Hãy từ bỏ đi. Vậy thì người có thể giữ được mạng sống. Vốn dĩ người
cũng không phải là người có võ công thâm hậu mà? Chỉ cần người đầu hàng thì
tất cả đều có thể sống sót"
Phong Ảnh Thần Xảo thở dài với vẻ mặt nặng nề.
"Ngươi nói sai rồi. Dù ta có đầu hàng thì bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Vì
con người kia từ quá khứ tới hiện tại, chưa một lần bỏ cuộc......"
"Bang Chủ đang nói về ai vậy?"
Phong Ảnh Thần Xảo lắc đầu.
"Không cần nói thêm. Hãy đến đây. Ta sẽ trừng phạt các ngươi thích đáng vì đã
coi thường quyền uy của Bang Chủ ".
"Nếu người có khả năng đó, thì cứ việc!"
Keng!
Đả Cẩu Bổng của Phong Ảnh Thần Xảo và đoản bổng của các trưởng lão va chạm với
nhau dữ dội trong không trung.
Mỗi lần va chạm là một lần xung chấn mạnh tới mức làm bụng dạ ông ta quặn lại,
nhưng điều làm Phong Ảnh Thần Xảo phiền lòng không phải nỗi đau thể xác mà là
nỗi đau trong lòng.
'Sai từ đâu nhỉ?'
Họ biết ông ta là Bang Chủ. Nhưng bây giờ họ vẫn đang định giết ông ta. Làm
sao mà ông ta không nhận ra ý nghĩa của sát khí chứa trong đoản bổng kia chứ?
Những lời Thanh Minh nói cứ như cái dùi cui đâm vào trái tim ông ta đầy đau
đớn.
'Sư phụ, chúng ta đã sai rồi.'
Cái Bang đã biến chất. Cái Bang không còn theo đuổi hiệp nghĩa nữa. Đây đã trở
thành nơi mà những kẻ gian ác chỉ theo đuổi lợi ích và để ý tới an nguy của
bản thân.
Người biến Cái Bang trở thành như vậy không phải ai khác mà chính là ông ta –
Phong Ảnh Thần Xảo.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now