Chapter 1450. Một mình ta thì không thể làm được (5)

615 14 1
                                    

Chapter 1450. Một mình ta thì không thể làm được (5)
"Cứ....... làm theo ý ngài đi."
Cuối cùng Huyền Tông cũng phải giơ hai tay đầu hàng. Thực ra ông ta không có lý do gì để phản đối cả. Làm sao ông ta có thể ngăn một người dù có thuyết phục cách mấy cũng không thay đổi kia chứ?
"Xin đa tạ, Minh Chủ."
Sau khi cướp (?) được sự cho phép của Huyền Tông, Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười. Lúc này Thanh Minh mới hỏi.
"Vậy bây giờ Đường Môn sẽ chuyển hẳn đến Thiểm Tây đúng không?"

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh rồi đáp.
"Cũng không phải thế. Một lúc nào đó bọn ta phải quay về chứ."
"Hể? Vậy lão chi nhiều tiền như vậy chỉ để có một chỗ ở tạm thời thôi ư? Hào phóng quá nhỉ?"
Nghe câu nói đó, Đường Quân Nhạc liền nở nụ cười cay đắng.
"Đâu phải ta không tiếc tiền. Với lại......."

Đường Quân Nhạc khẽ quay đầu nhìn lại gia quyến phía sau mình.
"Ta cũng biết rằng để họ thích nghi với Thiểm Tây, tốt hơn hết là nên xóa bỏ hoàn toàn hai chữ 'Tứ Xuyên' đi."
"Nhưng tại sao?"
"Sau khi bọn ta bị Tà Bá Liên đuổi đi, Tứ Xuyên ắt sẽ trở thành nơi vô chủ không sơn."
"......."
"Phải có ai đó đứng ra giải quyết chứ."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc thoáng qua nét đau khổ. Thanh Minh nhìn thấy ông ta như thế, không cần hỏi hắn cũng đủ hiểu Đường Quân Nhạc đang nghĩ gì.
Ông ta còn phải bận tâm đến những người đã phụng sự cho Đường Môn trong nhiều thế hệ, những lương dân di cư từ Trường Giang đến, và cả những người đã chạy đến tận nơi này.
"Nếu lão đã nghĩ thế thì......."
"Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không lo lắng cho tương lai đâu. Chỉ là......."
Ánh mắt Đường Quân Nhạc sắc bén hơn thấy rõ.
"Ta chỉ nghĩ từ giờ không nên chỉ dùng những cách qua loa đối phó với lũ Tà Bá Liên nữa. Chúng ta nên có cách thức chắc chắn hơn."

"Ừm."
Thanh Minh liền gật đầu. Nếu Đường Quân Nhạc không bắt đầu chuyện này thì sẽ không ai đứng ra cả. Đường Quân Nhạc hiểu rõ nên mới diễn một vở kịch trái hẳn với tính khí của ông ta để thúc giục Huyền Tông.
"Ta cũng nghĩ một lúc nào đó lão nên quay về Tứ Xuyên."
"Tại sao?"
"Ta cảm giác cái tên Thiểm Tây Đường Môn nghe cứ là lạ thế nào ấy. Tứ Xuyên Đường Môn nghe vẫn hay hơn!"
Nhìn Đường Quân Nhạc á khẩu, Thanh Minh liền bật cười khúc khích. Và rồi hắn suy nghĩ. Võ công của Đường Quân Nhạc có thể không bằng Đường Bảo, nhưng ông ta lại quyết đoán hơn tên tiểu tử đó nhiều. Và quan trọng hơn.

'Lão ta lắm tiền.'
Đường Bảo là một tên ăn mày. Tiểu tử kia thân là trưởng lão Đường Môn nhưng lại không có được bao nhiêu tiền cả.......
A, Thanh Minh hắn làm gì có tư cách để nói chứ. Đúng thế, hắn cũng được cho tiền tiêu mà. Cái lão Chưởng Môn sư huynh keo kiệt đó.......
"Hưm."
Thanh Minh ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói.
"Nhưng chắc không dễ thế đâu, kế hoạch của lão là gì?"

"Như lúc nãy ta đã nói đấy."
"Để chuẩn bị chỗ ở cho bọn họ không dễ dàng gì đâu. Đúng là hồi thành lập Thiên Hữu Minh, chúng ta có cho xây dựng thêm điện các, nhưng chỉ bấy nhiêu thì......."
"Ngươi đang bàn đến chuyện kiến trúc với Môn Chủ Đường Môn ư?"
Lần này Thanh Minh chỉ biết ngậm chặt miệng.
"Ta thấy ngươi không phải là hay cằn nhằn, mà là tự tin thái quá đấy. Đôi khi cũng phải biết thức thời chứ."
".... Ư. Cái đó ta hay nói với Đồng Long."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now