Chapter 1487. Ta đâu có đến tìm ngươi? (2)

270 10 0
                                    

Chapter 1487. Ta đâu có đến tìm ngươi? (2)
"Hả? Bang Chủ?"
"Người này á?"
Ngũ Kiếm ngơ ngác nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu bằng ánh mắt không thể nào tin được. Thậm chí đến cả Tuệ Nhiên vốn điềm tĩnh và Lý Tống Bạch vẫn chưa thể thích ứng với tình huống này cũng phải há hốc miệng.
Rõ ràng họ nghe nói rằng Bang Chủ Cái Bang là một lão nhân tóc bạc phơ, hiện giờ đang lâm bệnh vì già yếu. Tin đồn đó đã lan rộng đến mức không ai trên giang hồ là không biết.
Tuy nhiên, người đang đứng trước mặt họ là một nam nhân hoàn toàn khỏe mạnh không thấy một chút dấu hiệu nào của bệnh tật.
"Không phải, vừa rồi.......?"
Bạch Thiên hỏi lại tựa hồ điều vừa nghe được thật vô lý. "Các hạ nói rằng mình là Bang Chủ Cái Bang ư?"
"Đúng vậy"

"Vậy......."
Tất cả mọi người liếc nhìn Bạch Thiên. Hắn định nói gì vậy.......
".... Vậy mà các hạ có nhiều tiền nhỉ?"
Tất cả mọi người nhất loạt cúi gằm mặt xuống.
Ừ, đúng rồi. Rõ ràng là có chút kỳ lạ. Thật khó để tưởng tượng được một người đứng đầu đám ăn mày lại vận y phục may bằng lụa tơ tằm cực phẩm và sống ở tầng cao nhất của tửu lâu tráng lệ này.
Vì vậy, điều hắn thắc mắc quả chí phải, nhưng....... ".... Bây giờ điều đó không quan trọng. Sư thúc." "Chuyện này kì lạ thật mà!"
"Đúng vậy, nhưng mà......."

Nhuận Tông cũng mơ hồ và khó xử nên thôi không chỉ trích nữa, đành lắc đầu.
Lúc đó, một câu trả lời xuất hiện, nhưng là từ Thanh Minh chứ không phải từ Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.
"Ta đã nói rồi mà. Bọn ăn mày nhiều tiền lắm." "....... Đúng vậy."
"Và. Không tin được đám ăn mày đâu"
"Hả? Nói vậy là ý gì?'"
"Những kẻ sống cả đời chỉ xử lý thông tin sẽ không dễ dàng cung cấp thông tin về tài sản của bản thân đâu. Đến cả những thứ nhìn tận mắt cũng còn phải nghi ngờ thì sao có thể tin vào tin đồn được?"
"Ừ nhỉ."
Nghĩ lại thì đó là việc quá hiển nhiên. Nhưng không một ai ở đây có thể nghĩ ra điều đó.
"....... Vậy sao trước giờ chúng ta lại tin nhỉ?".
"Có ai lường được rằng Cái Bang sẽ lừa dối chúng ta đâu? Cùng là Chính Phái với nhau mà?"
"Đệ cứ nghĩ rằng nếu có gì đó không ổn thì các môn phái khác sẽ nhận ra chứ."

Nghe thấy những lời trao đổi của Ngũ Kiếm, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Trung Nguyên rộng lớn, việc lừa dối người khác quả không khó. Giống như việc hầu như không có ai để ý rằng các hạ giả vờ là Tần Kim Long vậy."
"Khưm. Đúng....... nhỉ."
Trên lập trường, Bạch Thiên không thể phản bác lại điều này. Tuy nhiên, Chiêu Kiệt vẫn lắc đầu tựa hồ vẫn chưa giải tỏa được nỗi nghi hoặc.
"Ơ, vậy thì người mà Hồng Đại Quang đại thúc kia gọi là vua ăn mày là ai? Ta không nghĩ là đại thúc ấy biết vị này mà vẫn nói như vậy đâu. Chẳng lẽ cả các đệ tử Cái Bang cũng bị lừa gạt à?"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu không trả lời rõ ràng. Hắn ta chỉ bày ra một nụ cười đầy ẩn ý.
"....... Trên đời này chẳng có ai đáng tin cả."
Chiêu Kiệt nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu bằng ánh mắt hệt như một đứa trẻ vừa bị những người nó tin tưởng đánh từ sau lưng. Khi nhìn thấy ánh mắt đó, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nở một nụ cười cay đắng.
Nhưng lúc đó, người duy nhất còn lại vẫn giữ được lý trí sáng suốt đã thực hiện hành động mà lẽ ra họ phải làm từ ban nãy.
"Lý Tống Bạch của Tông Nam xin bái kiến Bang Chủ Cái Bang."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now