Chapter 1398. Về nơi mà con phải ở đó. (3)

390 12 0
                                    

Chapter 1398. Về nơi mà con phải ở đó. (3)
Bạch Thiên nắm lấy đôi vai của Thanh Minh đã mất ý thức, bàn tay hắn khẽ run rẩy.
Hắn còn sống không ? Liệu hắn còn đang thở không?
Ngay cả việc xác nhận cũng đáng sợ. Dường như hơi ấm mỏng manh đang truyền qua đầu ngón tay kia có thể sẽ nguội lạnh bất cứ lúc nào.
"Thanh Minh à..............."
Đối với hắn, Thanh Minh tựa như núi Thái Sơn.
Một ngọn Thái Sơn vững chắc tuyệt đối không bao giờ bị lung lay, dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể hiện ra hình ảnh yếu đuối, một con người không thể hiểu và dù có cố gắng để hiểu như thế nào cũng không thể.

Vậy mà, một người tựa như núi Thái Sơn đó bây giờ đã hoàn toàn mất ý thức với khắp người đầy rẫy những vết thương và có thể tắt hơi thở bất cứ lúc nào.
Tại sao đôi khi hắn lại quên mất chứ?
Rằng tiểu tử này cũng chỉ là một con người. Hắn cũng bị thương và cũng biết đau đớn, cũng khổ tâm, lo lắng như bọn họ.
Bạch Thiên đặt tay lên bụng Thanh Minh, vận nội công truyền vào trong cơ thể hắn.
"Gắng chờ một chút. Ta sẽ đưa con đến nơi an toàn ngay. Chỉ cần....... con chịu đựng đến lúc đó là được."
Bạch Thiên thì thầm với Thanh Minh đã mất hoàn toàn ý thức, và kéo hắn lại gần hơn nữa.
Ánh mắt của Bạch Thiên tựa hồ như đang đè nén thứ gì đó, ánh mắt ấy không nhìn vào Thanh Minh mà hướng tới một nơi khác. Nơi mà Hỗ Gia Danh đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía này với biểu cảm tựa như chiếc mặt nạ giá băng vỡ vụn.
Rõ ràng trên gương mặt Hỗ Gia Danh đã thoáng qua chút bàng hoàng. 'Làm sao mà.........?'

Rõ ràng chỉ một chốc trước đó còn không hề cảm nhận thấy hắn. Vậy mà trong tích tắc hắn xuất hiện hệt như không gian không hề tồn tại. Chuyện đó cũng..........
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh chuyển xuống dưới một chút.
Thi thể mất đầu của Thập Chủy lăn lốc ở đó. Hắn là hộ vệ và cũng là cao thủ ám sát, một kẻ có năng lực với tu vi võ công không kém cạnh bất cứ ai khi hành tẩu trong giang hồ.
Một kẻ như thế đã bị xử lý gọn ghẽ chỉ với duy nhất một nhát kiếm.
Tất nhiên, Hỗ Gia Danh không phải là một cao thủ tài giỏi đến mức đó, nên có lẽ việc làm hắn phân tâm cũng không phải việc quá khó khăn. Có thể việc chém đứt đầu của Thập Chủy khi hắn đang mất tập trung bởi nơi khác cũng không phải là việc gì quá khó hiểu.
Nhưng vấn đề là, theo những gì Hỗ Gia Danh tìm hiểu về Bạch Thiên, với tu vi võ công của hắn, điều này là không thể.
Chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn mà võ công của hắn đã tăng lên thần tốc như vậy?
Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào Bạch Thiên với ánh mắt sắc lẹm và lẩm lẩm. "Mấy tên Hoa Sơn....... ai nấy thật có tài làm người khác ngạc nhiên."
Ngay cả Hỗ Gia Danh cũng không thể biết được chính xác ý đồ chất chứa trong lời nói của hắn là cảm thán hay mỉa mai nữa.

'Dù vậy thì cũng không có gì thay đổi'
Hỗ Gia Danh chiếu thẳng ánh nhìn lạnh lẽo vào Bạch Thiên.
Khắp cơ thể Bạch Thiên đầy rẫy những vết thương. Máu tươi nhuộm thẫm y phục hắn nhiều tới mức ướt đẫm, đang nhỏ ròng ròng xuống. Vết thương của Thanh Minh nghiêm trọng, và vết thương của Bạch Thiên cũng không hề nhẹ hơn.
Chắc hẳn là hắn đã không để ý tới cơ thể mình mà cứ lao tới đây.
Nhờ vậy mà hắn đã giữ lại được cái đầu của Thanh Minh trên cổ, tuy nhiên, với sức lực của hắn, tuyệt đối không thể nào đưa được Mai Hoa Kiếm Quỷ đã mất ý thức kia thoát khỏi đây được.
"Dù có phải chết cùng nhau thì ngươi cũng vẫn đến ư?" "........."
"Thật quá liều lĩnh để giữ đạo nghĩa, cũng quá ngu ngốc để thực hiện hiệp nghĩa."
Đó là lời nói khiêu khích Bạch Thiên đang mất dần lý trí sau khi xác nhận tình trạng của Thanh Minh.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của hắn, Bạch Thiên thậm chí không có một chút phản ứng nào. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh bằng ánh mắt không

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now