Chapter 1446. Một mình ta thì không thể làm được (1)
"...... Loạn thật mà."
Đường Tiểu Tiểu nhìn Đường Môn trở thành một mớ hỗn độn liền đen mặt đi.
"Tiểu Tiểu, rốt cuộc là sao vậy?"
"Khư.......... hưm."
"Đường Môn là nơi phức tạp hơn so với bề ngoài mà mọi người vẫn thấy. Gia quyến phải sống trong nguyên tắc và bị hạn chế vô cùng nghiêm ngặt.""Các môn phái khác cũng.........."
"Đường Môn thì khác. Chẳng phải muội đã nói hết chuyện trước khi đến Hoa Sơn, rằng ước mơ của muội là thoát khỏi Đường Môn và sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại rồi ư?"
"...... Đúng vậy."
"Ừm. Muội nói muốn gả cho Thanh Minh mà nhỉ?"
"Muốn chết sao? Tự nhiên lại lôi chuyện đó ra nói?"
"......... Ta xin lỗi."Chỉ bấy nhiêu câu nói cũng đủ hiểu nội tình thế nào. Đường Tiểu Tiểu là người thấy chuyện bất hợp lý thì dù có phải đánh nhau cũng phải khiến nó thay đổi. Thế nhưng đến cả một người như nàng cũng phải ngoan ngoãn mà sống cũng biết gia pháp nhà Đường Môn hà khắc đến mức nào.
"Những thứ bị kìm hãm xuống trăm năm như thế sắp bùng nổ rồi ư.........."
Đường Tiểu Tiểu lo lắng nhìn Đường Quân Nhạc. Nàng không khỏi âu sầu chẳng biết liệu đến cả Đường Quân Nhạc đứng ra thì có thể giải quyết tình huống này một cách suôn sẻ hay không.
'Phụ thân...............'Đường Quân Nhạc nhìn xung quanh với vẻ mặt kinh ngạc.
"Sao lại bảo là lỗi của bọn ta chứ?"
Người đang gân cổ hét lên kia chính là Đường Yên Hồng, một trong những thiết tượng ở công phòng. Hắn được đánh giá là người lúc nào cũng thận trọng và bình tĩnh.
Hắn còn là một người khá ít nói, vậy nên đến Đường Quân Nhạc cũng vô cùng tin tưởng hắn, vậy mà..........
"Chẳng phải bọn ta đã làm theo lời các ngươi yêu cầu, trong khi đó các ngươi không sử dụng đúng cách. Thế rồi quay lại trách bọn ta là sao?"Nghe Đường Yên Hồng chỉ trích, Đường Tử Hào liền trố mắt nhìn.
"Ý huynh bây giờ chính là bọn ta thiếu thực lực nên mới không phát huy được hết uy lực của ám khí các huynh làm trong công phòng ư?"
"Nếu ngươi đã nói như thế thì ta sẽ không phủ nhận."
"Ha?"
Đường Tử Hào khó hiểu nhìn Đường Yên Hồng.
"Giờ nghĩ lại quả nhiên những người ở công phòng đúng là tuyệt thật đấy. Vinh hoa của Đường Môn đều từ công phòng mà ra, vậy nên chẳng phải đám người ngu ngốc như bọn ta thiếu thực lực nên mới không ăn nổi bàn tiệc mà các ngươi đã dọn ra sẵn hay sao?""Đại ca, huynh bình tĩnh lại đi."
"Bình tĩnh cái gì chứ? Câu nói đó chẳng phải đang xem thường chúng ta thì còn là gì chứ?"
Một người đang lắng nghe câu chuyện đột nhiên bật cười.
"Mặc dù công phòng nói hơi quá lời, nhưng đúng là các ngươi không phát huy triệt để những thứ của họ mà. Lần nào các ngươi cũng yêu cầu bào chế những thứ có độc tính mạnh, nhưng đâu phải chỉ rải đại khái là được. Độc dược là thứ tinh tế biết bao nhiêu chứ!"
"Cái gì?"
"Không phải các ngươi bảo bọn ta đưa độc dược dùng cho một tháng, vậy mà các ngươi lại rải nó đúng một trận chiến rồi quay về trắng tay hay sao? Chẳng phải đó là chứng cơ cho việc bản thân thiếu thực lực à?""Mọi người nói xong hết chưa?"
Đôi mắt Đường Tử Hào lúc này đã đỏ bừng vì tức giận.
"Mọi người nghĩ bọn ta không có gì để nói ư? Bọn ta mang những thứ thô thiển đó ra ngoài, rồi liều cả mạng để chinh chiến, còn các ngươi thì làm gì chứ?"
"Cẩn thận cái miệng của ngươi đi nào! Ngươi có biết thứ gì gọi là nghiên cứu không mà nói!"
"Sao ta phải biết việc đó chứ! Cuối cùng vẫn vậy thôi! Sự việc lần này cũng thế! Nếu không có bọn ta, các ngươi có thể làm ra độc dược và ám khí hay sao? Xem nào, xem nào cái đám người này!"
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...