hapter 1455. Sau này mong ngài chiếu cố. (5)
"Hừm."
Đôi mắt đảo lia lịa liên tục lướt qua đống sổ sách. Thanh Minh kiểm tra sổ sách mà các môn phái đệ trình mấy lần, rồi mắt hắn nheo lại nhỏ như sợi chỉ.
"Hừmmmm."
Ngay khi hắn rời mắt khỏi cuốn sổ và ngẩng lên nhìn các Môn Chủ, Cung Chủ của các môn phái, gương mặt họ lập tức méo mó một cách kỳ lạ.
'Lại định bới móc gì nữa đây?'
'Ai đã đề nghị đưa hắn lên làm Tổng Sư vậy?' 'Có phải ta đâu?'
Kỳ lạ thật.
Trên thực tế, việc trao cho Thanh Minh một chức vị Tổng Sư cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Vì vốn dĩ khi hắn chẳng có địa vị gì, họ vẫn đối xử với hắn như vậy rồi.Tuy nhiên, khi gắn thêm chức vị 'Tổng Sư', ánh mắt kia có vẻ gì đó không thoải mái một cách kỳ lạ.
"Chỉ có vậy thôi à?" ".............................." "Thật sao?"
"Khưm"
Đường Quân Nhạc khẽ húng hắng giọng và mở miệng.
"Tất cả những gì Đường Môn có................"
"À, được rồi. Đường Môn thì thôi. Vì ta biết Đường Môn bị cháy sạch rồi."
Đường Quân Nhạc nhìn lên bầu trời xa xăm với vẻ mặt thoáng chút tổn thương."Ê, Lục Lâm Vương."
"Vâng?"
"Tất cả đây à?"
"Ha ha....... Lũ sơn tặc thì có bao nhiêu tiền chứ? Dù có cạo vét hết cả sơn trại cũng......."
"Còn Mai Hoa Đảo thì sao?"
"Ôi trời, thưa Tổng Sư đại nhân! Đây là số tiền bọn ta kiếm được ở Mai Hoa Đảo đó. Chẳng phải ngài quản lý triệt để rồi sao? Chúng ta dù có lừa ma quỷ cũng nào dám lừa ngài......."
"Vậy thì đây là số tiền kiếm được ở đó, không phải là tài sản vốn có của Lục Lâm."
"Vâng?"
Lâm Tố Bính lắc đầu như muốn hỏi rốt cuộc con người này đang nói cái quái gì vậy. Liền sau đó, Thanh Minh hất cằm hướng về phía hắn.
"Ở Mai Hoa Đảo ngươi sai khiến bọn kia và trả bổng lộc cho bọn chúng, đúng chứ?"
"Không phải là chuyện tất nhiên sao? Bắt người khác làm việc mà không trả công là bị kéo tới quan phủ đấy. Ngài cũng biết bọn ta sợ quan phủ đến mức nào mà.""Và sau đó lại ăn bớt tiền đó để đóng thuế, nhưng thực chất là bỏ túi riêng, đúng không?"
".... Vâng?"
"Số tiền đó đâu rồi?"
Miệng của Lâm Tố Bính tự động há hốc. Đôi mắt hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ như vừa nhìn thấy ma. Chuyện đó làm sao mà.......
"Dù sao thì đó cũng là trò vặt vãnh thường ngày của lũ Tà Phái. Giờ ngươi nôn tiền ra, hay muốn chết đây?"
"Hê hê. Thật ra không phải ta định ăn chỗ tiền đó, ta vốn định đặc biệt dâng số tiền đó cho Tổng Sư......."
"Đừng có lảm nhảm nữa, kê khai hết ra đi." "....... Vâng."
Lâm Tố Bính hậm hực và đi ra phía sau. Thanh Minh kiểm tra kỹ lưỡng sổ sách một lần nữa.
"Tóm lại là giờ không còn sót gì nữa đúng không?" "Chắc chắn là đã biên hết ra rồi.""Hừm."
Cuối cùng, Thanh Minh gập cuốn sổ lại và gõ bộp bộp vào lòng bàn tay, nói.
"Các vị cũng kiếm chác được nhiều quá nhỉ."
Khuôn mặt của các Môn Chủ méo mó khủng khiếp. Cái tên cẩu đạo sĩ kia.......
"Dù sao thì, cỡ này cũng đủ rồi."
Lúc đó Tuyết Duy Bạch nhẹ nhàng giơ tay lên.
"Nhưng mà........."
"Sao?"
"Đạo, đạo trưởng. Tại hạ có một thắc mắc, ngài định lấy khoảng bao nhiêu trong số đó ạ......."
Tất cả mọi người đều lắng tai nghe. Họ sợ bị soi mói nên không dám mở lời, nhưng đó cũng là một trong những điều họ đang muốn biết nhất.
'Là ba phần?'
'Hay là bốn phần? Tên kia cũng là con người có máu chảy mà?'
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...