Chapter 1516 Chuyện này đâu phải lỗi của ta?(1)

244 3 0
                                    

Chapter 1516 Chuyện này đâu phải lỗi của ta?(1)
Bên trong đại điện im lặng như chuột chết. Không ai dám nghĩ đến việc mở miệng
ra phản ứng lại. Bởi vì tất cả mọi người đều quá sốc.
Thậm chí ngay cả những võ tăng Thiếu Lâm đến đây để giúp đỡ Bang Chủ cũng ngơ
ngác nhìn Hồng Đại Quang với ánh mắt 'Ta vừa nghe chuyện gì vậy?'
Hắn cũng như vậy.....
"Này..... Cái Bang cũng không đùa được đâu"
"Ta cứ tưởng rằng tuyệt đối không có nơi nào hơn Hoa Sơn cơ đấy"
"Thì đó. Như thế này không phải Hoa Sơn gần như đạt tới mức dạy đời Nho Giáo
rồi à?"
"Hôm nay nhìn mới thấy Thanh Minh đạo trưởng đúng là một đạo nhân chân chính.
A Di Đà Phật."
Giang hồ là nơi mà ngay cả giết người cũng vẫn được xem xét tùy hoàn cảnh,
cướp giật cũng bình thường tới mức là một nghề để kiếm sống.
Nhưng dù giang hồ trong mắt phàm nhân là một thế giới của tội ác với đầy rẫy
các ma quỷ đó, thì vẫn có một tội được cho là không thể phạm phải.
".... Đúng là khi sư diệt tổ"
Khi sư diệt tổ ((欺師滅祖). Tội khinh miệt sư phụ và tổ tiên.
Những người trong môn phái võ lâm dù có giết vài người trong môn phái thì
trước tiên vẫn sẽ phải xác nhận xem người bị giết là ai, có phạm phải tội đáng
chết không. Tuy nhiên, một khi họ phạm phải tội khi sư diệt tổ thì không cần
tra hỏi, không cần xem xét, ngay lập tức sẽ bị phế bỏ đan điền và nhốt vào địa
lao.
Thậm chí ngay khi đã xử phạt như vậy, cả giang hồ vẫn chỉ trích vì đã để một
tội nhân như vậy sống. Đại tội đó chính là khi sư diệt tổ.
Vậy mà Hồng Đại Quang bây giờ lại đang nói rằng Bang Chủ và các trưởng lão của
ông ta  tất cả đều không phải ăn mày mà là lũ rác rưởi trơ tráo.
Tình hình này khiến khuôn mặt Chiêu Kiệt cắt không còn giọt máu.
"Sư huynh. Đại thúc đó sao lại như vậy?"
"..... Chắc là máu dồn hết lên não đó."
"Dù máu có dồn đến đâu thì cũng hơi quá nhỉ"

"Tiểu Kiệt."
Chiêu Kiệt bàng hoàng trả lời 'Vâng' rồi quay lại nhìn thì bắt gặp ngay Nhuận
Tông đang mỉm cười nhẹ nhàng.
"Việc cố tìm căn nguyên khi một kẻ điên khùng làm việc điên rồ là điều vô
nghĩa. Người điên mới làm như vậy thì chúng ta suy xét được gì chứ?"
"..... Dần dần đệ thấy sư huynh đúng là người xấu rồi đấy."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hồng Đại Quang, hắn ta nhận được những ánh
mắt đó thì không thể nào không hoảng hốt....
"Hic hic?"
.... Mặt hắn ta xanh như tàu lá tựa hồ cuối cùng đã nhận ra bản thân vừa lỡ
nói điều gì.
"À, không, chuyện đó....."
Trước ánh nhìn của mọi người chiếu thẳng vào mình, hắn ta đổ mồ hôi lạnh ròng
ròng và lắp bắp mở miệng.
"Ý, ý ta là.... Vâng, không phải ý đó."
"Vậy ý lão là gì?"
"Im, im xem nào, Hoa Sơn Thần Long. Ý ta là bây giờ không phải lúc đùa cợt!"
Hồng Đại Quang quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ hãi.
Nếu muốn đứng về bên nào thì phải chắc chắn đứng về một phía đó. Phải vậy thì
mới có thể theo lập trường của một phía. Nhưng bây giờ Hồng Đại Quang đang tạt
gáo nước giếng vào cả Bang Chủ và các trưởng lão vốn đang đối đầu nhau.
Vậy thì dù ai thắng đi nữa.....
"Ờ.... haha..... ha. Ta không có ý đó, ta đang nói gì nhỉ.....?"
Hắn ta nói lắp bắp như thể đang cố biện minh, nhưng đột nhiên hắn ta vừa rưng
rưng vừa quay lại nhìn Thanh Minh và hét lên.
"Tất cả là tại ngươi mà! Cái tên tiểu tử khốn nạn này!"
"..... Ế ? Lần này ta đứng yên mà?"
Thanh Minh tự nhiên bị nghe chửi liền chớp chớp mắt.
"Vì quen với việc lần nào ngươi cũng nói mấy lời nhảm nhí dài dòng nên ta cũng
đã phạm sai lầm rồi còn gì!"
"Ơ, sao lão tự gây chuyện rồi lại đổ vấy lên ta như vậy nhỉ?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now