Chapter 1439. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (4)

326 9 0
                                    

Chapter 1439. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (4)
"Ờ....... ừm"
Vẻ mặt của Lý Tống Bạch hiện rõ sự bối rối. Thanh Minh nhìn hắn ta và bật cười phá lên.
"Hahaha! Sao lại nghiêm túc như vậy? Tất nhiên là ta đùa rồi. Chỉ là đùa thôi!"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người lại một lần nữa tràn đầy hi vọng. Làm gì có chuyện tên tiểu tử kia lại phụ sự kỳ vọng tới hai lần chứ, dù vậy thì có khi nào hắn vẫn thế không?
"Vậy nên tên....... tên ngươi là....... gì nhỉ? Lý Kim....... Bạch à?"
"....... Là Lý Tống Bạch."
"Ha ha ha ha ha! Ta đùa thôi. Đùa thôi! Tất nhiên là ta nhớ rồi! Lý Tông Bạch!" "Là Lý Tống Bạch."
Thanh Minh vỗ bùm bụp vào lưng Lý Tống Bạch như thể ý bảo đừng bận tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh đó lại liền cúi đầu xuống.

Nếu có một cái lỗ chuột, hắn muốn trốn ngay vào đó.
Nhuận Tông nhìn Lý Tống Bạch bằng ánh mắt áy náy. Tuy nói thế kia nhưng Thanh Minh không lý nào lại quên Lý Tống Bạch được. Vì hắn là người có biệt tài dù muốn quên tất cả mọi thứ trên thế gian thì hắn vẫn nhớ dai dẳng như quỷ thần.
'Chỉ là không nhớ chính xác tên thôi.'
Đến cả cái tên Tần Kim Long, hay Tần Ngân Long, Tần Đồng Long hắn còn lẫn lộn, thì cái tên Lý Tống Bạch sao có thể ghim vào đầu hắn cho được.
Chuyện này....... không phải lỗi của Thanh Minh, mà do Tần Gia,....... à không, là lỗi của Tần Sơ Bá.
"Nhìn ngài có vẻ vẫn ổn. Thật may quá." "Hả?"
"Vì ngài bị thương có vẻ nghiêm trọng."
Lý Tống Bạch liếc nhìn cơ thể của Thanh Minh đang đấm bùm bụp vào lưng hắn. Gần như không còn chỗ nào lành lặn. Đến mức mà hắn cảm thấy bản thân thật ấu trĩ khi có suy nghĩ rằng sẽ bình thản chào hỏi con người này.

Nhưng Thanh Minh nói với vẻ mặt thản nhiên. "Thì.... đừng bận tâm. Chuyện thường ngày ấy mà." "....... Thường ngày ấy ạ?"
"Ờ, thường xuyên lắm."
Lý Tống Bạch im lặng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Quan sát gương mặt đang bày ra nụ cười kỳ quái, Lý Tống Bạch ngay lập tức gật đầu một cách nặng nề.
"Tại hạ hiểu ý của ngài rồi." "Hửm?"
"Nếu là trước đây, tại hạ sẽ không thể nào tưởng tượng được việc một đám Tà Phái dám xâm phạm nơi này. Nhưng bây giờ chuyện đó đang diễn ra. Thế gian sẽ sớm trở thành một nơi đầy rẫy những võ giả bị thương."
"Hả?"
"....... Ý ngài là phải chống chọi với thế giới như vậy phải không?"
Thanh Minh từ từ lùi lại phía sau Lý Tống Bạch. Lý Tống Bạch nghiêm túc nói.
"Đừng lo, đạo trưởng. Nếu không có sự quyết tâm đến mức độ đó thì chúng tại hạ đã không gỡ bỏ phong bế sơn môn và bước ra ngoài."

"Ta chưa bao giờ lo lắng cả? Mấy tiểu tử Tông Nam các ngươi bảo lo lắng gì chứ? Chắc mong bọn ta chết hết lúc đánh nhau cho rồi hả?"
Lời nói vượt trên mức độ nói xấu, gần như là nguyền rủa. Tuy nhiên Lý Tống Bạch không những không tức giận mà còn cười khùng khục. Thanh Minh nhìn phản ứng đó, vội vàng quay lại nhìn Bạch Thiên hệt như một con chó con đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Sư thúc. Tên đó bị sao vậy?
"........."
"Dẫn đại ca của sư thúc tới đây xem nào. Nói chuyện với hắn dễ hơn."
"Ta không thích chuyện đó."
Một mình Thanh Minh hay Tần Kim Long cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi, bây giờ để cả hai ở cạnh nhau ư? Tưởng tượng thôi dạ dày hắn cũng quặn thắt rồi.
"Hắn chỉ đang củng cố quyết tâm thôi mà, có gì lạ đâu?." "Nếu chỉ cần quyết tâm là xong thì ai phải khổ sở làm gì chứ?" "Đúng là vậy nhưng mà...."
Bạch Thiên liếc nhìn Lý Tống Bạch rồi lại lên tiếng.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now